Chap 1: Tia sáng

277 15 6
                                    

"Ái !!!"

Âm thanh rùng mình chợt vút qua cuộc đời tôi nhanh như một trò đùa, và cuốn tôi vào vòng xoáy bí ẩn...Đầu tôi lâng lâng, nhẹ nhàng như đang trôi vô định trên bầu trời. Rồi tôi dần mất đi ý thức của mình...

Phù, giật cả mình. Khi ấy, có một chiếc ô tô thần tốc lao đến tôi, khi ấy tưởng như cả tôi và nó đều biến thành một vệt sáng xuyên qua cả đường chân trời rồi ấy chứ ! Chẳng biết sau bao lâu, khi tôi một lần nữa mở mắt thì nhận ra: bản thân đang trong hình hài của một đứa trẻ sơ sinh ! Đây gọi là gì ấy nhỉ, là trọng sinh chăng !?

Con người luôn mong mỏi cái gì ấy gọi là phép lạ, mong nó xảy đến với bản thân, mong muốn được nhìn thấy những gì được gọi là ma thuật hay những thứ được xem như là siêu nhiên, là thần thánh. Nhưng rồi, họ nào có nhận ra ? Rằng mỗi một ngày tỉnh giấc, được sống thêm một ngày nữa, hay từng sinh linh nhỏ bé chào đời trên thế giới này vốn đã là phép màu.

Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, tôi đã được trao cho một cơ hội thứ hai để được sống, nên tôi phải tận dụng thật tốt cơ hội này mới được ! Tôi sẽ quyết tâm sống một cuộc sống tự do, sẽ thực hiện những việc mà bản thân còn đang nuối tiếc, sẽ hết mình vì bản thân mình !!!

...

Và rồi, thời gian dần trôi. Với kĩ năng "diễn" bằng sự khôn lỏi của tôi, tôi đã đi qua mười tháng đầu cuộc đời một cách bình thường như bao đứa trẻ khác. Biết lật khi ba tháng tuổi, biết bò khi chớm bảy tháng, biết đi chập chững lúc mười tháng tuổi. Ôi, may mắn làm sao, bởi tôi đã từng đi theo bước chân đầu đời của em gái yêu quý, vậy nên tôi mới có thể sống cách chân thực thế này. Chẹp, tôi chẳng muốn bị hỏi mấy câu đại loại như "Nhóc thông minh thế ?" rồi sau đó được kì vọng như một thiên tài đâu, chỉ là ý thức trước tuổi mà thôi.

Gia đình tôi cũng bình thường, buôn bán cũng khấm khá. Tôi là em út trong ba anh em, trên tôi là anh thứ. Mỗi anh em trong nhà đều cách nhau năm năm, vậy nên việc trông nom tôi cũng nhàn.

...

Thấm thoát thoi đưa, tôi nay đã lên năm, bi ba bi bô tập nói là thời gian đã qua. Chỉ có sữa là mãi chẳng cai nổi, nó ngon quá đi chứ gì nữa ! Tôi tự tin uống mọi loại sữa, tất nhiên trừ sữa gián ra. Cảnh vật xung quanh thì chẳng mấy thay đổi, con người cũng thế, công nghệ thì đã tiên tiến hơn tiền kiếp của tôi. Có lẽ, thứ thay đổi lớn nhất của tôi là ngôn ngữ và phong tục: tôi hiện tại là người Nhật Bản. Tên của tôi là Hoshino Keiya.

Thì, cũng như bao câu chuyện, tôi tình cờ đi ngang qua một cửa hàng và bất giác bàng hoàng khi xem được bảng tin trên những chiếc ti vi: thần tượng Hoshino Ai của nhóm nhạc B-komachi bị sát hại. Còn nói về bản thân tôi khi hay tin này à ?

'Ơ kìa...à lế...tin này quen ghê ta ơi...'

Tôi lúc ấy như hóa đá, còn thời không thì coi như đứng lại trước tin tức chấn động này rồi cơ... E hèm, xem nào...Hoshino Ai...là nhân vật trong câu chuyện được gọi theo kiểu Tháng tư là lời nói dối của Idol - Oshi no ko đây thật sao ?! Là thật vậy sao ?!

'ẺEEEEEEEE ?!?!!?!? KHOAN ! Vậy...lẽ nào ?!?!Vậy là mình đã xuyên không chứ không phải trọng sinh hẻ !?!??! Uảaaaaaa, dì dợ !?!?!? Mị tưởng mị làm người bình thường chớ ?!?!?!?'

Thế đấy, từng câu hỏi, từng thắc mắc cứ thế chạy liên hồi trong đầu tôi. Cả đất nước đang chìm vào tang thương, tiếc thay cho tài năng trẻ, rồi âm mưu của Aquamarine, con đường trưởng thành của cặp song sinh tiếp bước nguyện vọng của người mẹ quá cố,...mọi tình tiết của câu chuyện ấy sẽ theo thời gian mà chạy. Phần tôi, thì tôi vẫn là người bình thường thôi, chỉ là vì thế giới này với tôi không còn bình thường được nữa. Tôi không phải nhân vật chính, càng chẳng phải nhân vật phụ, cũng không phải nhân vật quần chúng...có nghĩa là, tôi có quyền được lựa chọn vai vế của bản thân trong câu chuyện này.

Được, tôi quyết định rồi, tôi sẽ trở thành nhân vật phụ trung tâm của tác phẩm - thế giới Oshi no ko, và cũng sẽ là nhân vật chính của cuộc đời mình ! Quyết tâm của tôi là không thể thay thế, bởi vừa có thể sống hết mình, vừa có thể đồng hành với các nhân vật thú vị, không mang death flag như những câu chuyện xuyên không khác...còn gì tuyệt hơn cơ chứ nhỉ !?

Với ý chí rực lửa của bản thân, thời gian tiếp theo tôi đã cố gắng trau dồi bản thân ở mọi lĩnh vực để thỏa những nuối tiếc của bản thân, chuẩn bị cho việc bước chân vào giới giải trí, với ước mơ trở thành một diễn viên nhí.

_______________

Khúc tâm sự: Thật ra fanfic này được viết không lâu sau khi ad cày hết manga chap 116 (tất nhiên au sẽ tiếp tục đu theo bộ này), vậy nên sẽ có những chi tiết bị thiếu sót, sai sót mong các độc giả bỏ qua và góp ý nhẹ nhàng giúp au ở phần comment nhé ! Thời gian đăng truyện hiện tại là mùa ôn thi tuyển sinh vào cấp 3, vậy nên có khả năng au sẽ không đăng kịp tiến độ 1 tuần/ chap dù số từ một chap không quá nhiều, nên mong các độc giả lại thông cảm nhé ^^

Cuối cùng, nếu các độc giả thấy hay và thú vị, đừng tiếc 5s mà hãy nhấn bình chọn và tặng au một follow động viên nhé !!!

Tôi xuyên vào một Anime Showbiz !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ