「6」

166 29 1
                                    

"H-hộc...hộc... M..mệt..chết..đi..được..."

Từ Yên Nhi nằm vật ra đất, nằm thở như một con chó theo đúng nghĩa đen. Sự thật là nó đánh giá bản thân giờ phế thật, nhưng không ngờ phế lòi tới mức mới chạy chưa tới trăm dặm lại thở không ra hơi thế này.

Nếu là trước kia á, vài bước thôi là tới nơi năm nào rồi! Chứ đời nào rước khổ như vậy.

Ôi, giờ nào rồi có đứa còn ăn mày quá khứ ạ!

Nhưng nghiệt ngã thay, hiện thực đang vả mặt bôm bốp đây này. Nó sẽ bỏ mạng vì kiệt sức trước khi lết được tới Hoa Sơn mất thôi.

Yên Nhi nhắm mắt bình tâm, dần dần lấy lại nhịp thở, nó bắt đầu đứng dậy chuẩn bị đi tiếp, nhưng lại bị cảnh tượng phía trước dọa cho giật mình.

Ôi thôi, không biết lúc bước ra khỏi Khai Phong có dẫm phải cứt hay không mà xui thế này vậy trời, đến chịu luôn!

Bởi vì đằng trước từ khi nào đã xuất hiện ba tên lạ hoắc đang lại gần chỗ nó từ xa. Nói thật nhá, ở cái nơi rừng núi khỉ ho cò gáy mà xuất hiện mấy tên như này thì khả năng cao chỉ có sơn tặc hoặc trộm cướp mà thôi.

Và oh yeah, đoán trúng phóc.

Nó nhăn mặt khi một tràng cười nham nhở và thô bỉ vang lên, mặt tên nào tên nấy đều chung một biểu cảm như nhau, nhan sắc nhìn mà muốn phát ói tới nơi.

"Ê, con nhóc kia xinh nhỉ? Bán đi chắc được nhiều tiền lắm!"

"Còn phải nói sao? Hôm nay đúng là may mắn mà!"

"Hahahaha."

Lời qua tiếng lại nghe điếc cả tai. Yên Nhi nhướn mày khinh khỉnh liếc ba tên mặt mày hãm tài đang chặn đường nó, trên tay là vũ khí này nọ mà mở mồm ra không khác gì tiếng chó sủa cả. Ờ, biết là thời thế thay đổi nhưng mà cái chuyện cường đạo ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt thế này mà có lý hả? Thậm chí bây giờ nó đang trong thân xác của một con nhóc nữa??

Hah, nó là ai cơ chứ? Đường đường được mệnh danh là Ma Tôn tiếng xấu đầy đầu mà bị mấy thằng ranh uy hiếp như này!

Uy hiếp luôn áaaaaa?

"Nói đủ chưa?"

Mắt nó như phát ra tia lửa, chẳng nói chẳng rằng mà bẻ tay rắc rắc, duỗi thẳng ra mà bình tĩnh bước lại gần, chân duy trì trên cao....

Bốppp!!!!

"Lũ ranh con, đi chết đi!!!"

Trong khu rừng có vẻ bình yên, chim chóc bay toán loạn cả lên. Mọi thứ chỉ có thể gói gọn bằng tiếng xương gãy và âm thanh la hét của ai đó vang vọng bốn bề mà thôi.

* * * * * * *

"in ãy ha ạng ạ!"

"Nói năng cho đàng hoàng vào."

"ầu in ại ỷ ỏ ua ạ, úng em uyện ẽ àm âu àm ựa a!"

Yên Nhi bất lực đỡ trán, nhìn về phía trước với biểu cảm chán trường, rốt cuộc thì cường đạo thời nay biến thành cái dạng gì vậy? Toàn một lũ yếu thì không nói đi, đã thế còn vô dụng nữa chứ?

「Đn Hoa Sơn Tái Khởi」 Lạc HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ