Chương 4

462 30 0
                                    

Bình Minh đã ló dạng, nàng từ từ mở mắt. Đập vào mắt nàng là sườn mặt của Sáp Kỳ. Nàng nhìn xuống tay mình đang đặt trên bụng Sáp Kỳ,nàng đỏ mặt thu tay về. Nàng ngồi dậy lay lay Sáp Kỳ.

" Kỳ dậy đi,sáng rồi. Em không định đi làm hả?"

" Hửm.. mấy giờ rồi?" Giọng Sáp Kỳ lè nhè.

" 5 giờ 45 rồi đó"

" Cái gì? Chết trể giờ rồi" Sáp Kỳ Lật đật ngồi dậy bước xuống giường.

" Từ Từ thôi, chú Bảy đâu có la em đâu mà lo"

" Em về nha chị. Lát nữa Mấy cô chú  trong chợ  mắng vốn em quá"

Sáp Kỳ chạy nhanh ra ngoài. Châu Hiền nhìn theo cười ngọt ngào. Nàng cũng rời giường xếp lại chăn gối, rồi đi vệ sinh cá nhân.
Nàng mở cửa nhà bày bàn ghế ra trước sân như mọi hôm.Dì Tám cũng đẩy xe bán đồ ăn sáng đi vào.
Dì Tám hỏi Châu Hiền:

" Tồi Hôm qua có chuyện gì mà nghe ồn ào vậy Hiền?"
" Dạ....." Châu Hiền không biết phải nói thế nào.

Vừa lúc chú Hai cũng qua ổng cũng nói:

" Ừa chú cũng nghe thấy, mà có chuyện gì vậy con?"

Thằng Bảo chạy xe vô tới sân chở theo bao nước đá.
" Chị Hiền, Kỳ nó nhờ em giao cho chị nè. Nó bận đi giao ở chợ, sợ chị không có đá bán nên nhờ em giao." Bảo vừa nói vừa vát bao đá vào cho Châu Hiền.
 
Châu Hiền cười đáp:
" Chị cảm ơn nha"

Dì Tám vẫn còn thắc mắc chuyện tối qua, quay sang hỏi Bảo :

" Bảo tối qua có chuyện gì  mà nghe bên này ồn dữ dậy. Hỏi Châu Hiền mà nó cứ ấp a ấp úng."

Bảo nhìn Châu Hiền ý muốn hỏi là có nên nói thật cho mọi người biết không? Châu Hiền khẽ gật đầu,dù sao chuyện cũng qua rồi.Nàng cũng chẳng sao cả, nên nói ra để mọi người chú ý an toàn hơn thôi.
Khi được sự cho phép Bảo cũng nói hết cho chú Hai và Dì Tám nghe.
Dì Tám nghe xong liền phán:

" Mèn đét ơi, sao mà ác nhân dậy. Cũng may con nhỏ hổng sao"

Chú Hai cũng bức súc lên tiếng:

" Kiểu này báo công an đi con, chứ để nó nhởn nhơ dậy là hổng được"

Bảo gật đầu:

" Dạ... con cũng trông là nó bị tóm cho rồi. Cho xóm mình yên ổn"

Nói rồi Bảo cũng chào mọi người và chạy xe đi làm. Những người cũng đã dậy ra uống cà phê ăn sáng như mọi ngày.Mọi người đang ngồi nói chuyện rôm rả, 1 xe cảnh sát và 2 xe máy chạy ngang làm mọi người chú ý. Một lát sau xe cảnh sát chạy ra trên xe là thằng Khanh đang bị còng tay. Mọi người thầm vui mừng trong lòng,vì thằng báo nhất xóm bị bắt rồi.

Châu Hiền lo chắc là Sáp Kỳ chưa ăn gì đâu, sáng cô lật đật vậy mà. Nàng mua đồ ăn sáng để cho cô. Lát nữa cô cũng ghé vô tiệm nàng à.
Nhắc Tào Tháo,Tào Tháo đến rồi. Sáp Kỳ gạt chân chống xe.rồi nói với Châu Hiền:

" Chị làm cho em ly nước nha"

Châu Hiều bưng đồ ăn sáng ra cho Sáp Kỳ trước.
Dịu dàng nói:

" Em ăn sáng đi đã, rồi muốn uống gì thì uống"
Sáp Kỳ nhìn món yêu thích của mình trên bàn rồi hỏi:

" Ủa sao chị biết em thích món này dạ?"

" Em thích gì chị cũng biết hết á"

Nghe Châu Hiền nói xong, Sáp Kỳ cũng ngại.

" Dạ. Em cảm ơn chị"

Nói Rồi Sáp Kỳ ăn ngon lành bữa sáng của mình.Ăn xong Châu Hiền còn pha cho cô 1 ly trà đá đường. Sau khi ăn uống no nê, Sáp Kỳ đứng dậy muốn trả tiền cho Châu Hiền.
Châu Hiền từ chối:

"Này là Chị mời em, để cảm ơn em đã giúp đở chị"

" Dạ chuyện nên làm mà. Vậy em cảm ơn. Thôi em về nha"

Sáp Kỳ ra về.Cô chạy qua xưởng nước đá, giao thêm mấy chổ nữa.Cô đang chạy xe giao đá ở chợ,giao xong cô đang chạy từ từ trong  chợ thì cô thấy thằng Bảo đang nói chuyện với bé Mai.Mai là bạn gái của Bảo. Bảo đưa ly nước Mai rồi nói chuyện mấy câu.
Kỳ thấy Bảo sắp đi nên gọi to:

" Ê Bảo"

Bảo quay ra sau thấy Sáp Kỳ. Bảo quay xe lại chổ Sáp Kỳ.

" Đi giao đá hả mày"

" hông, đi giao mày á. Mà Bữa nay không đi làm hả? Sao còn ở đây hẹn hò dậy"

" Có chứ mày,giao xong sớm nên chạy xe dạo chơi thôi. Sẵn mua cho em ghệ ly nước"

Bảo làm bên giao nước và gạo.

" Hỏi nhỏ nè, sao mày cua được bé Mai hay dạ?"

" chời muốn xin bí kíp chứ gì. Yên tâm tao sẽ truyền lại cho mày. Hổng ấy kiếm chổ nào mát mát nói  đi. Đứng đây lát đen người hết"

" Mày không đứng ngoài nắng cũng đen à" Sáp Kỳ trêu.

" Mày nói nửa là tao khỏi cho bí kíp luôn nè con" Bảo hăm dọa.

" Rồi rồi, Đại ca đi được chưa?"

" Đi."

---

Hết chương 4













(Seulrene)Cô Hiền Tạp Hóa Và Cô Kỳ Giao Đá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ