Chương 6

445 29 0
                                    

Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới đã đến.Sáp Kỳ rời giường, vệ sinh cá nhân xong cô dắt xe ra ngoài chuẩn bị đi làm. Trước cổng nhà có một người đàn ông trung niên đang đứng ngó nghiên nhìn vô nhà Sáp Kỳ. Cô mở cổng liền giật mình,sau đó cũng vui vẻ hỏi người đàn ông kia:

" Ba! Ba dề hồi nào mà không nói con?"

" Ba mới dề ấy mà..,tại sợ con chưa thức nên không gọi" Ba Khương cười hiền.

" Dạ.. ba dô nhà nghỉ ngơi  đi.Ba muốn ăn uống gì đó thì qua bên chị Hiền á. Con đi làm nha"

Nói xong cô chạy xe đi. Ba Khương cũng đi dô nhà, Ba Khương đi đến bàn thờ thấp nhang cho Mẹ Khương:

" Mình ơi.. tui về thăm mình rồi đây.Tui mần chung với anh Ba khỏe lắm,hổng có cực đâu. Haizz tui  đang lo, Sáp Kỳ nhà mình giờ cũng đã 29 rồi. Mà nó chưa có bến đỗ,tui rầu quá. Tui chỉ mong là nó tìm được người thương yêu nó thật lòng.Dậy là tui mừng lắm rồi"

Ba Khương nói rồi ngồi xuống chổ bàn trà.Ngồi nhớ lại chuyện lúc trước. Ba Khương biết chứ,biết là Sáp Kỳ có tình cảm với con gái, do vô tình thấy quyển nhật ký mà Sáp Kỳ viết. Lúc đó Sáp Kỳ cũng 18 tuổi rồi,khi ông đọc những dòng chữ đó,ông đau lòng lắm. Không phải ông thất vọng,chỉ là ông thương cho đứa con duy nhất của mình. Nhưng ông chưa một lần nói chuyện này cho Sáp Kỳ nghe. Chắc là ông sẽ tìm cơ hội để nói với Sáp Kỳ.

Sáp Kỳ đang chất mấy bao đá lên xe,Bảo chạy xe dô chổ Sáp Kỳ cười nói:

" Chào bạn hiền... sao gồi hôm qua suôn sẻ hông?"

" Suôn con mắt tao chứ suôn, tao nhớ là mày tên Bảo mà. Đâu phải tên báo đâu mà mày báo dữ dậy?"

" Báo dì cha?"

Sáp Kỳ chấp tay lạy Bảo.

" Dạ.. nhờ ơn của Cha mà giờ con không dám đi giao đá cho chĩ luôn gồi"

" Kì ta.. cách đó tao dùng ổn mà"

" Ổn với bé Mai của cha thôi cha.Còn với Chị Hiền là bất ổn rồi ông cố. Chĩ còn nói tao vô duyên nữa."

" Chĩ nói dậy là chĩ  mắc cỡ đó bà nội ơi. Nếu chĩ hổng ưng là chĩ là quýnh mày bờm đầu gồi con."

" Thôi nghỉ phẻ.Giờ mày giao đá qua cho chĩ dùm tao đi. Tao đi giao chổ khác"

Sáp Kỳ vát bao đá để lên xe của Bảo.Bảo chưa kịp phản ứng nữa Cô đã chạy xe đi rồi. Bảo chỉ kịp nói với theo:

" Ê... Ê Kỳ   tao còn đi làm nữa mà. Mày chơi gì kì dậy"

Bảo cũng chở giao cho chị Hiền rồi mới đi làm.Vừa bảo chạy ra khỏi nhà Châu Hiền thì gặp bé Mai.Bảo cười tươi hỏi:

" Bé !   Em không đi làm hả?"

Bé Mai trả lời:

" Dạ. Bà chủ em bận công chuyện nên được nghỉ 1 ngày. Anh cứ kêu em là bé hoài kì quá, người ta 22 tuổi rồi chứ bộ"

" Thì anh thích gọi dậy, dễ thương mà. Thôi bái bai bé nha,anh đi làm" Bảo xoa đầu bé Mai rồi chạy xe đi.

Châu Hiền sáng giờ cứ trông ngóng Sáp Kỳ mà không thấy đâu.Thấy Bảo gấp quá cũng không tiện hỏi.
Bé Mai đi vào mua đồ ăn sáng với hai ly  cà phê sữa. Châu Hiền hỏi thăm bé Mai:

" Mai, hôm nay được nghỉ hả em?"

" Dạ. Nay em được nghỉ.Chị Hiền cho em hỏi này xíu nha. Chị dùng kem gì mà chị trắng dữ dạ.?"

" À..  chị chỉ dùng sữa dưỡng thể thôi à, em mua dùng thử đi."

" Dạ!để em mua dùng thử coi sao. Chị Hiền! sao chị đẹp dữ dạ, em nói thiệt chị đẹp lắm luôn á. Chồi ôi chắc anh nào có phước lắm mới được chị để ý."

" Con bé này. Thiệt tình"

" Dạ. Em về nha, xíu em qua tám chuyện với chị." Bé Hí hửng xách đồ ăn đi về.

-------
Hết chương 6

(Seulrene)Cô Hiền Tạp Hóa Và Cô Kỳ Giao Đá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ