Kí Ức

1 1 0
                                    

Gần đây trong đầu Hao thường xuất hiện những kí ức rất kì lạ, chúng ám ảnh hắn ngay cả trong những giấc mơ. Hao mơ thấy đã từng sống ở một thế giới hoàn toàn khác biệt, ở đó không có quái vật, cũng không có phép thuật, tuy nhiên ở nơi đó có những thứ máy móc tinh xảo và kì diệu, đó là những cỗ máy có thể bay trên bầu trời cao hơn bất cứ loài chim nào, hoặc những cỗ máy lặn sâu dưới nước và bơi nhanh hơn cả cá, có cả những cỗ máy biết suy nghĩ và nói chuyện với con người,... Đặc biệt có một thứ vũ khí đáng sợ giống như những mũi tên lửa khổng lồ mà khi phóng đi và phát nổ sẽ huỷ diệt một toà thành hay thậm chí là cả một quốc gia.

Ánh sáng chói loà từ một vụ nổ khủng khiếp trong giấc mơ đã khiến Hao bật choàng tỉnh dậy. Lồng ngực chập chùng, hắn hít thở nặng nhọc, phải mất một lúc sau Hao mới hô hấp trở lại bình thường, tuy vậy toàn thân cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Những kí ức lạ thường xuất hiện sau những cơn đau đầu, hoặc sau khi gặp phải kích thích mạnh khiến cảm xúc lên xuống bất thường.

Hôm qua, lúc cuộc chiến sắp ngã ngũ, khi có cơ hội tạm nghỉ một lát Hao đã nhìn ngó xung quanh, hắn giật mình khi nhìn thấy có một đoạn tường đằng xa bị húc đổ. May mắn là con Rhiniron cũng bị giết chết ngay sau đó, cái xác khổng lồ của nó nằm phủ phục và vô tình trám vào lỗ hổng trên bức tường, nhờ thế mới không khiến những con khác chú ý tới. Mặt đất đỏ thẫm màu máu, Hao không biết ở đó chỉ có máu của con quái thú hay còn có cả máu của các binh sĩ.

- Nghe nói đội giáp sĩ bị chết năm người, bị thương tám người mới giết nổi con quái vật đó.

- Thật là đáng sợ, nếu không có bức tường ngăn cản lũ Rhiniron thì áo giáp sắt chẳng là gì cả, trường kiếm chưa kịp chém trúng thì đã bị chúng húc chết hoặc dẫm chết rồi.

Một dân binh mang bổ sung mũi tên cho chòi gác đã nói chuyện cùng với một cung thủ, Hao loáng thoáng nghe được vài câu như vậy.

Hắn giật mình sửng sốt, thì ra đã có thêm nhiều người chết và bị thương đến thế, Hao nghĩ đến chú Max, lúc đó hắn trông thấy ông và hai đồng đội dường như đang chạy về hướng đoạn tường bị húc đổ, hắn không mong có điều gì bất chắc xảy ra với ông ấy, bởi vì chú Max là ân nhân đã từng cứu mạng hắn.

Hao cũng cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của cả doanh trại, đúng như người dân binh kia nói, không có bức tường thì mọi người không phải là đối thủ của bầy Rhiniron, chúng là những con quái vật được Hầm Ngục sinh ra, cho nên khó đối phó hơn nhiều so với dã thú thông thường. Nếu như bây giờ những con Rhiniron đã bỏ chạy bỗng nhiên quay lại rồi húc đổ bức tường và xông vào, hoặc một loại quái thú khác tương tự đến tấn công thì có lẽ không mấy người may mắn giữ được tính mạng .

Có một sĩ quan đã đi tới nhắc nhở :

- Này, hai người kia đang nói luyên thuyên cái gì thế! Còn không tiếp tục đi làm việc của các cậu đi!

Hao nhận ra đó là Gree, anh ta là đội trưởng đội cung binh và cũng là một người bạn của chú Max. Anh ta có dáng người dong dỏng cao, mặc áo giáp da có vết ban giống da báo hoặc da hươu, đội mũ da che kín đầu, chỉ hở khuôn mặt thon dài. Có một vết sẹo to như ngón tay chạy dài từ đuôi lông mày đến dưới má phải trên mặt đội trưởng Gree, nếu như không có vết sẹo đó thì mặt mũi của anh ta có khi đủ để làm cho khối phụ nữ mê mệt.

Dị Độ Hầm NgụcWhere stories live. Discover now