12.

2K 166 14
                                    

Tôi đã từng nghe nói qua:

"Nhà là khi có bố mẹ, các anh chị em, nhà chỉ là nhà khi chúng ta có thể bỏ tất cả những muộn phiền trước cánh cửa để có thể an vui khi bước vào. Nhưng nếu đến một ngày, Nhà cũng đầy bão tố như những hàng ngày ngoài kia, chúng ta sẽ thế nào?"

Tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ đây là quả báo mà Đức Chúa Trời đã ban xuống, ngài muốn trừng phạt kẻ thích trêu đùa tình cảm người khác như tôi.

Tôi đã tự cho mình cái quyền lợi chơi đùa con tim người khác, nên bây giờ phải chịu hết mọi hình phạt.

So với đau đớn bởi tác động vật lý, đau lòng còn khó chịu gấp ngàn lần.

Đường phố Seoul giờ tan tầm đông đúc, ồn ào nhưng tôi lại thấy cả thế giới của mình thật u ám và cô độc.

Tôi cứ lang thang trong vô định, chẳng biết nơi nào có thể dừng chân. Tôi đã từng có nhà, có một nơi để linh hồn tội lỗi có thể trú ngụ sau những đau đớn, có những bàn tay dịu dàng vuốt ve an ủi, chữa lành vết thương.

Đã từng.

Thì ra, nơi mà tôi coi là bến đỗ, là nơi an toàn để phơi bày điểm yếu. Là nơi duy nhất yêu thương tôi thật lòng, tin tưởng tôi vô điều kiện lại chẳng thuộc về tôi.

Bàn tay bà nội ấm áp như vậy, vòng tay của ba vững chãi như thế thế mà lại không phải của tôi.

Khi nghe thấy cuộc trò chuyện của mọi người, tôi rất muốn chạy vào trong, chất vấn cầu xin. Tôi muốn hỏi ba, hỏi bà nội, hỏi em trai rằng: dù cho tôi không cùng huyết thống với họ đi chăng nữa, chúng tôi vẫn là một gia đình đúng không?

Nhưng tôi sợ! Sợ phải nghe thấy những lời phủ nhận, sợ hãi sẽ bị chối bỏ. Sợ lời nói cay nghiệt nhất sẽ thốt ra từ miệng của những người mà tôi yêu nhất.

Có lẽ tội lỗi suốt bao năm qua của tôi đã đến lúc phải trả giá. Tất cả quả báo cùng nhau kéo đến, trong một ngày tôi bỗng mất hết tất cả.

Sự nghiệp, bạn bè, đồng đội, tình yêu...đến cả thứ tưởng chừng như bất diệt là tình thân cũng mất.

Tôi đột nhiên cảm thấy đặc biệt nhàm chán, không phải bởi vì không còn ai bên cạnh hay cảm giác cô đơn đang bủa vây, mà chỉ đơn giản là quá mệt mỏi với cuộc sống không thấy hi vọng lẫn tương lai này mà thôi.

Một ý nghĩ chợt thoáng qua khi tôi nhìn thấy một toà nhà mười tầng bỏ hoang nằm cạnh sông Hàn.

Sẽ thế nào nếu tôi nhảy từ trên tầng 10 xuống sông nhỉ? Khi nhảy xuống, tôi sẽ chết vì vỡ đầu hay là chết đuối nhỉ?
Hy vọng là tôi sẽ đập đầu vào đâu đó, nước sông sẽ rửa sạch máu trên đầu, để tôi được chỉn chu nhất có thể. Dù sao tôi cũng là người nổi tiếng mà, chết xinh đẹp một chút cũng tốt.

Đây không hẳn là một toà nhà bỏ hoang, tôi đoán thế khi bước vào trong. Bên trong ngổn ngang vật liệu xây dựng, có lẽ họ sẽ phải ngưng hoạt động vài ngày vì cái chết của tôi, coi như họ xui xẻo đi, cùng lắm sau khi chết tôi sẽ phù hộ cho họ nhanh chóng bán được hết chung cư.

Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ