Chương 19: "Ngứa à?"

922 18 1
                                    

CAL
>-<
Chương 19: "Ngứa à?"

Liên Hân chậm tiêu một lúc mới nhận ra rằng ở rặng cây bên kia có người vừa đi vừa nhìn mình.

Em cẩn thận liếc mắt một cái, cây cối um tùm thấp thoáng lờ mờ, trông không rõ lắm.

Liên Hân cũng không dám tò mò, tiếp tục cúi đầu đi theo đồng nghiệp tiến vào bên trong.

Rốt cuộc đi tới điểm cuối hàng rào cây, y bỗng dưng đi vòng từ phía bên kia qua, sải chân dài tiến một bước đã đứng chắn ngay trước mặt Liên Hân.

Em hít mạnh một hơi, cả người lảo đảo được gã đàn ông thuận thế ôm eo đỡ lấy.

"A!"

Đoàn người đồng loạt xoay đầu, nhìn thấy tên đàn ông soái khí đầy trời đang ôm lấy Liên Hân, ai nấy đều hô hoán.

"Sao vậy? Làm sao vậy?"

Liên Hân ngơ ngác nhìn biểu cảm như cười như không của Tô Tử Tích, không hiểu sao em lại cảm thấy chột dạ, tầm mắt dời đi.

Y móc di động ra, lắc lắc trước mặt Liên Hân rồi nói: "Mỹ nữ..."

Thẩm Ngọc hít một ngụm khí, không lẽ người đẹp ngời ngời như vậy lại muốn xin số điện thoại của Liên Hân? Không thể nào!

"...có thể bỏ chặn được không?" Cuối cùng Tô Tử Tích mới nói hết câu.

"???!!!"

Thẩm Ngọc ngây người.

Liên Hân xấu hổ đấm y một cái.

Thấy vậy, Thẩm Ngọc giờ đã nhận ra bọn họ là người quen, vội vàng nhắn lại một câu rồi nhanh chóng rời đi.

"Liên Hân, tôi đi trước nha, cậu cũng mau mau đuổi kịp đó."

Liên Hân nghĩ, nếu bây giờ không bỏ chặn, Tô Tử Tích sẽ không chịu buông tha, vì vậy em đành phải thành thành thật thật kéo nick của y ra khỏi blacklist.

Tô Tử Tích duỗi tay qua đoạt lấy di động, còn sửa tên mình thành "mỗi ngày nhớ rõ phải liên hệ với anh đẹp trai". Lúc này, y mới cảm thấy vừa lòng.

Y cúi đầu hôn khoé mắt Liên Hân.

"Dám chặn liên lạc..." Lại hôn.

"Còn dọn ra ngoài trốn tránh tôi sao?" Sau đó, y cắn lên môi Liên Hân một cái.

"Thật khó tin, vậy mà Tô Tử Tích lại bị đá." Y lưu luyến dụi dụi chóp mũi.

"Bị tôi làm qua còn có thể chạy, chẳng lẽ tối đến em sẽ không nhớ cặc bự của anh trai bác sĩ đến mất ngủ hay sao? Có vừa chơi lồn dâm vừa gọi tên tôi hay không, hửm?"

Liên Hân cúi đầu.

"Tô Tử Tích… em, em phải làm việc..."

Tên đàn ông dồn ép em đến góc tường khuất người, cởi bỏ lớp áo ngoài của Liên Hân để cô gái trẻ lộ hàng khi đứng giữa vườn hoa ai cũng có thể đến bất cứ lúc nào.

Thậm chí y còn bẻ ngoặt cánh tay Liên Hân ra sau lưng để cặp vú run rẩy đong đưa trong gió như mời như gọi mọi người tới chiêm ngưỡng.

[DROP] Hệ thống điều chế nước hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ