Chương 17: Play với đồng phục cảnh sát

1.4K 21 0
                                    

CAL
>-<
Chương 17: Play với đồng phục cảnh sát

Hai người đối mắt nhìn nhau, đồng thời thấy khó hiểu.

Liên Hân khẩn trương liếm liếm môi.

Kỳ Việt nhìn thấy đầu lưỡi hồng mềm, trước mắt bỗng nhiên thoáng hiện một ít hình ảnh ra ra vào vào thật mãnh liệt, hắn xoay đầu, yết hầu lăn lộn.

Thấy Kỳ Việt lại bày ra dáng vẻ mày chau mắt lạnh không thèm nhìn thẳng, lúc này Liên Hân thật sự thức thời lên tiếng.

"Đúng vậy, sau khi về nhà, tôi còn phải đi làm. Khụ, cho nên phải nhanh chóng làm lại sim và chứng minh thư."

Kỳ Việt gật đầu, cũng không nhìn em, chỉ kẹp cho Liên Hân một xấp tiền sau đó phái người hỗ trợ em làm lại giấy tờ.

Thấy mọi việc xong xuôi, Liên Hân đứng lên xoay người rời đi.

Sự nhạy bén của cảnh sát nói cho Kỳ Việt biết, thái độ của em có gì đó không đúng.

Hắn kéo Liên Hân ngược trở về.

"Cô giận tôi sao?"

"Hả?" Liên Hân mờ mịt.

Kỳ Việt do dự trong nháy mắt, cuối cùng ôm em đặt trên bàn làm việc, hai tay chống ở bên hông Liên Hân, cúi đầu nhìn em.

"Tối hôm đó là bởi vì thật sự có nhiệm vụ khẩn cấp. Tôi đẩy ra, nên cô mới giận có phải hay không?"

Liên Hân lắc đầu, đương nhiên không có, chẳng lẽ không phải bởi vì hắn chướng mắt em sao...

Kỳ Việt tiếp tục nghiêm túc giải thích về vụ án hắn phải xử lý mấy ngày gần đây.

Sóng mũi cao thẳng và quai hàm kiên nghị ở dưới ánh đèn văn phòng hiện lên đường nét rõ ràng. Thân hình cao lớn của gã đàn ông bọc gọn Liên Hân nhỏ xinh ở trong vòng tay.

Cơ thể nhạy cảm bất thường bị hơi thở giống đực vờn quanh phong tỏa, đôi mắt Liên Hân lại bắt đầu phát ngốc.

Em nhìn thấy đôi môi đang khép mở của Kỳ Việt, ngón tay phất qua ngực hắn, vô ý ngoéo lên cảnh hàm trên áo sơ mi một cái, đột nhiên hỏi: "Lần làm tình sau có thể mặc đồng phục cảnh sát hay không?"

Kỳ Việt sững người.

Liên Hân bỗng tỉnh táo, em rụt tay về, vừa định chuẩn bị giải thích liền nghe hắn trả lời.

"Được."

Em kinh ngạc nhìn hắn: "Hả?"

Kỳ Việt lảng tránh ánh mắt trực diện của Liên Hân rồi nói: "Chờ hai ngày nữa sẽ giải quyết xong vụ án này… nhanh thôi."

"À..."

Liên Hân ngẫm nghĩ, hoá ra do em đã nghĩ nhiều, anh trai cảnh sát không có ghi thù em.

Trước khi ra khỏi cục cảnh sát, Liên Hân còn hôn Kỳ Việt một cái.

Em dán lên cánh môi non nớt cứng đờ của hắn, liếm mút vài cái, sau đó mới vui vẻ sải bước rời đi.

Em đến chỗ người quen của Kỳ Việt ở cơ quan làm chứng minh thư, kể cả là đi cửa sau nhưng ít nhất cũng phải đợi ba ngày.

[DROP] Hệ thống điều chế nước hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ