0301; da; tình nào là tình chẳng phai mờ đâu

741 57 0
                                    

" em đúng ngu luôn, từ lúc yêu anh tới giờ em cứ như thằng ngu ấy. "

hoàng đức duy hét lên, chạy vội ra khỏi nhà chung để cố đuổi theo người vì giận dỗi mà mặt nặng mặt nhẹ bỏ đi vào lúc hai giờ sáng. làm cái gì vậy hả ? nó tức phát điên nhưng cũng lo dữ lắm, giờ này nguy hiểm muốn chết, lỡ bé có mệnh hệ gì chắc nó sẽ không thể tha thứ cho bản thân vì những gì đã nói ngày hôm nay.

nguyễn quang anh nghe lời lớn tiếng của đức duy có phần nặng nề thì mắt càng đỏ hơn, em hất tay đức duy ra, toang bỏ đi nhưng cả người lại bị vòng tay của người yêu ôm hẳn từ phía sau, hơi chặt vì sốt ruột nhưng vẫn lẫn trong đó chút gì đó kiềm nén. quang anh cố đẩy đức duy ra nhưng không được, dần nấc lên vì giận, xoay người lại vùi vào lòng đức duy mà đấm.

" em xin lỗi mà, tại em sốt ruột quá, quang anh .. "

quả thật lúc nãy duy giận lên trông rất đáng sợ, còn đặc biệt lớn tiếng. vậy nên giờ nó đang cố gắng giữ bình tĩnh và nhỏ nhẹ hết sức có thể, vì nó không muốn cục bông nhỏ vụt khỏi bàn tay nó thêm một lần nào nữa. duy cầm lấy bàn tay đang đấm vào người mình của người yêu nhỏ xoa xoa như thể sợ bé đau, rồi lại lau lau đi giọt nước mắt trên mi bé.

quang anh thôi không khóc nữa, cũng không đánh đức duy, em không thấy mình sai, cũng chưa hết giận duy. chỉ là, thức khuya nên giờ thấy đói quá ..

" có thể .. cùng đi ăn gì không ? "

em ngước nhìn duy cùng với hai hàng mi ươn ướt, rúc người vào áo choàng vì lạnh. nó chỉ vừa chợt nhìn vào mắt người vài giây, đã biết ngay thế nào là yêu rồi.

" tất .. tất nhiên là được rồi, bé yêu của em. "


-
" cưng chỉ cho bé được mỗi ly mì thế thôi sao ? "

quang anh giả vờ chê bai với đôi môi chu lên một chút, nhưng đức duy biết bé người yêu của mình rất thích trải qua những điều giản đơn như thế cùng nhau. circle k hai giờ rưỡi sáng, ấm bụng với hai ly mì cho một đêm đông lạnh giá, ấm lòng vì đan tay nhau sau một đêm dài cãi vả.

cặp tình nhân nào mà chẳng có cãi vả ? có yêu nên mới có đau, có để tâm thì mới có giận. chỉ là bây giờ chắc có lẽ những lăn tăn ban nãy không còn ý nghĩa gì nữa, khi hai đứa nhỏ chập chững biết yêu đan tay vào nhau, ngồi cạnh nhau, phố đêm vẫn cứ vận hành theo nếp sống của nó. quang anh ngã đầu lên vai chàng trai của mình khi em cảm nhận được ngọn gió khuya vờn vàn qua gáy em lành lạnh. ngọn đèn đường kế cạnh ngã ánh lên chiếc ghế đá công viên em ngồi, "người trong lòng" vậy mà lại kéo em ngồi vào lòng họ, để em dựa vào họ, cùng với tình yêu cháy bỏng bên ngực trái mà sưởi ấm họ.

" không thích chút nào. "

" sao ạ ? "

" không thích duy thân thiết người khác. "

à, ra là anh bé của đức duy ghen. nó giả vờ vươn vai để tay mình vòng qua người em, kéo em ngồi sát lại vào mình để hai thân nhiệt sưởi ấm lấy nhau. yêu cũng lâu rồi mà tim nó vẫn đập như điệu khiêu vũ latinh, nó đang vui mừng vì người yêu nhỏ ghen đó hả ?

quang anh thấy đức duy im lặng, giận dỗi chun chun mũi lại, tặng cho nó một cái đánh yêu vào đùi. hừ, người ta đã nói thắng thừng như thế mà lại chẳng phản ứng gì, chẳng thèm giải thích ? không phải cứ mua đồ ăn cho là tôi sẽ tha thứ đâu nhé. cả cái rap việt này ai mày cũng nhận là người yêu mày thế duy ? dỗi vãi lồn.

tiếng đồng hồ kêu tíc tắc, đôi mắt quang anh nhìn nó lấp lánh như thể có sao băng. đức duy cầm đôi tay em đưa lên môi, đặt xuống đó một nụ hôn đầy dịu dàng. rồi đến một nụ hôn cưng nịnh lên trán, một nụ hôn cưng chiều sượt ngang má phải, một cái chốc tinh nghịch lên đôi môi đang muốn được cho ăn, và cả mấy cái hôn hít như chó con rúc sâu vào hõm cổ, len lõi vài giọng cười khúc khích trong đó.

duy ơi ba giờ sáng rồi đấy, công viên vắng người nhưng vẫn là nơi công cộng mà ?

" em đâu có làm mấy cái chuyện này với người khác đâu. "

" nhưng anh vẫn không thích màaaa. "

" vậy được, ai đòi hôn em, em sẽ nói quang anh đấm đấy. "

nào, nói cái gì vậy trời. quang anh phụng phịu, dậm dậm cái chân, đâu ra người ta hung dữ như thế bao giờ ? nói thế mang tiếng quang anh chết. lúc mới yêu duy có nói rằng không muốn mình yêu nhau quá ồn ào, nhưng mà bây giờ sao, quá ồn ào luôn ấy đi chứ. mà thôi không trách duy được, chắc là tại vì em quá đáng yêu nên cu cậu mới hay nhặng lên như thế. quang anh vừa húp mì vừa gật gù, và đức duy như hiểu được suy nghĩ của em, mắt nó giật giật.

rõ ràng anh mới là người nhặng cả lên mà quang anh ?

mà chịu thôi, cũng tại vì vừa nhìn vào đôi mắt long lanh ngấn nước đó, duy đã biết nó vừa yêu rồi.

và hai đứa nó cứ ngồi ngắm nền trời như thế cho đến khi hừng đông lên, cho đến khi quang anh gật gù hẳn trên vai đức duy, cho đến khi nhịp đập hai trái tim hòa vào thành một.

như cơn mưa đang rơi trước nhà
yêu em yêu đến khi bạc mái đầu
đến khi con tim thành đá.

cùng lúc anh nhận ra rằng không phải cứ trao đi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ