9796; ct; just vnc và hai nỗi ám ảnh đời hắn

389 25 0
                                    

" tại sao ngày trước anh lại thích điền kinh vậy ? "

nó và anh nằm giữa sân vận động, trước mắt là nền trời tối đen như mực. có cảm giác cái sự mơ hồ tối tăm đó chính là tương lai của bọn nó phía trước. bùi xuân trường cảm thấy mấy vết bầm trên chân mình đau nhói, nhưng chẳng nhằm nhò gì so với cái rát inh ỏi nơi khóe miệng. dường như nó đang xé toạt ra, rỉ máu, mằn mặn và tanh tưởi cạnh cổ họng khô khốc.

vũ ngọc chương với mu bàn tay bên phải đầy máu, một cách để nó kiểm soát bản thân. cơn đau âm ỉ của những vết càu từ móng tay nhọn, mỗi khi nắm tay lại thành cú đấm, chúng sẽ đồng loạt phản ứng truyền đến dây thần kinh. bất cứ khi nào cơn đau ấy dấy lên, kí ức về gương mặt sợ hãi của thanh bảo lại trở về, và nó dừng lại.

thế quái nào mà lúc nãy vũ ngọc chương lại quên bẵng đi cơn đau đó kia chứ ?

bùi xuân trường bảo rằng vì lúc đấy đó là điều duy nhất anh có thể làm được. học không bằng ai, chơi cũng không ra gì, điều duy nhất anh có thể làm là chạy. cắm đầu cắm cổ chạy trốn, không muốn thừa nhận mình kém cỏi, không muốn chấp nhận mình là đứa không có tài cáng.

nó đưa bàn tay đang nghịch tóc anh lên mũi, cái mùi hương làm gợi nhớ một thời cấp 2, trộm khăn, hít lấy hít để. phải rồi, ai lại phải lòng một đứa nhìn đần độn với cái tư duy bệnh hoạn cơ chứ ? và anh, bùi xuân trường cũng vậy. thà rằng khóc vì một kẻ máu lạnh như hắn ta, chứ nhất quyết không nhìn về phía sau cánh cửa, cái thằng mà vào ngày mưa hôm ấy ..

bùi xuân trường nằm trên cánh tay nó, che lấy vết thương ở miệng, sợ hãi và co rúm. chết tiệt, nó ghét ánh mắt đó, ánh mắt hệt như thanh bảo 3 năm trước. vì sao tất cả những người vũ ngọc chương muốn bảo bọc đều không chấp nhận tình cảm của nó ? là vì tôi quá vô dụng phải không? các người thà rằng bị người khác đánh đập còn hơn là ở bên cạnh tôi? có phải không ?

1 tiếng trước nó bắt gặp anh ta ở nhà vệ sinh gần sân vận động, nhìn là biết vừa mơn trớn, tên đó có đánh anh ấy như mọi lần hắn thường làm để giảm áp lực, và bùi xuân trường vẫn im lặng. đến khi hắn ta rời khỏi, nó hỏi rằng chẳng phải anh thích hắn chỉ vì mùi hương thôi sao ?

" nhưng nó là bạn anh, còn em thì không là gì. "

câu nói đó xoáy sâu vào đại não của vũ ngọc chương, như một liều thuốc tê liệt khiến mọi giác quan trở nên không còn hoạt động. móng tay cứ vô thức càu lên vết thương khiến nó be bét máu, nhưng đôi mắt nó vẫn tối dần đi và rồi nó cảm thấy mình không thể nào khống chế bản thân mình được nữa. vũ ngọc chương dùng tay đẩy mạnh vai anh vào tường, cắn lên môi, cổ, bả vai. một tay véo eo, khiến cả vùng da đỏ au và đau đớn, một tay luồn áo cao lên, xoa xoa phần nhũ hoa bên phải.

bùi xuân trường bất ngờ, sợ hãi, bật khóc.

lại khóc, thanh bảo lúc đó cũng khóc. tại sao những người đối xử tồi tệ với họ thì họ lại chịu đựng? điều đó chẳng phải muốn nói rằng, vũ ngọc chương còn tồi tệ hơn những người tồi tệ hay sao? nó dừng lại, kéo anh nằm ngắm sao cùng nó giữa sân vận động. nước mắt có lẽ luôn là thứ làm dịu lại mọi sự giận dữ, nhưng đối với vũ ngọc chương, biết đâu lại là ngòi nổ cho những cơn thịnh nộ dữ dội hơn ?

kết quả là quá giờ, sân đóng cửa

và bị nhốt.

chết tiệt.

mưa nữa chứ.

bùi xuân trường bối rối vì ánh mắt của tên kia cứ đổ dồn trên người mình. chiếc áo sơ mi trắng dần dính chặt vào người anh, eo xuân trường rất nhỏ, môi lại sưng lên, hai điểm hồng lộ ra, gương mặt pha lẫn nước mưa và nước mắt, đỏ dần rồi mắt lờ mờ đi. nó biết rõ anh đừ lắm rồi, chắc chắn là nhiễm lạnh.

nhưng mà bệnh thì tốt, khỏi chạy đi đâu, ở nhà vũ ngọc chương " chăm sóc ".






-

1. obsessed with vnc với những vết bầm trên mặt.

2. tttb là anh ruột của hắn, không phải cp.

3. xin lỗi vì dạo này tôi có thiên vị vnc, lí do là bởi vì tôi luôn luôn thiên vị vnc.

cùng lúc anh nhận ra rằng không phải cứ trao đi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ