9796; ct; xuân

287 14 2
                                    

đây là series những cái draft mà chẳng bao giờ tôi hoàn thiện được nên mới bất đắc dĩ quăng vào đây, mọi người đừng hỏi tôi về nội dung nhé vì cái plot gốc nó hack não lắm nhưng tôi gà tôi viết không được =)))) nói chung là vnc kiếp này đang nói chuyện với vnc kiếp trước :D vị thế tử là bxt của kiếp trước.






-
cơn gió xuân lướt khẽ qua tóc mai hắn, chiếc lá rời nguồn đáp xuống hàng ghế đá đã cũ. em rùng mình, cảm giác người trước mặt thập phần xa lạ, nhưng rõ ràng là được thiên sứ phái đến để đem ánh nắng của em đi.

" right, không .. quân sư ? anh rốt cục là ai ? "

người nọ khẽ cười, hắn chả buồn nhìn em, ngửa cổ hướng về bầu trời xanh nhàn nhạt, ấy vậy mà đáy mắt đỏ au như trước mặt là viễn cảnh biển lửa năm ấy. hắn biết em lo sợ, hắn cũng lo sợ, lẽ nào lần này bản thân mình thật sự một lần nữa chọn vứt bỏ người ấy hay sao ? hóa ra qua ngần ấy thiên niên kỷ, cả hắn và em đều không phải người xứng đáng.

" em có biết nụ cười ấy đến phút cuối vẫn luôn nở trên môi không ? "

hắn nghiêng người nhìn em, gió khiến lọn tóc hắn xao động, ngỡ như trong phút chốc vị thần vĩ đại năm ấy đã trở về, nhưng rồi nét buồn man mát lại kéo em về với thực tại. không, cái người cao ngạo ấy đã chết vào cái ngày mà vị thế tử ấy ra đi. giờ đây trước mặt vũ ngọc chương, chỉ là một kẻ trống rỗng với trái tim chẳng còn toàn vẹn.

" em ấy bản lĩnh hơn cả ta và em, đến bây giờ vẫn vậy. nhưng chỉ cần nụ cười ấy mất đi một giây thôi, ta sẽ để em chẳng còn cơ hội nào nhìn thấy nụ cười ấy nữa. "

hắn đứng dậy, vẫn nhìn trời bằng cái dáng cao ngạo nhưng đôi mắt lại ánh lên tia mất mát. em không hiểu, nhưng em lại cảm thấy mình thua cuộc. vũ ngọc chương thua rồi, có điều, chỉ mỗi right biết rằng, hắn cũng chưa bao giờ thắng. hắn lại cười, ngoảnh đầu nhìn em lần cuối rồi bước đi, cứ như cơn gió mùa xuân năm ấy đã đem hắn đi mãi mãi.

cùng lúc anh nhận ra rằng không phải cứ trao đi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ