Charlotte đột nhiên cảm thấy chính mình bị vây quanh bởi rất nhiều tên đàn ông, nhìn bên ngoài ăn mặc rất lịch sự nhưng đôi mắt thèm khát và nụ cười tà dâm của họ lại khiến em ghê tởm. Charlotte ngồi thụp xuống, cố gắng tự bảo vệ mình khỏi sự đụng chạm của bọn đàn ông đó. Em cảm thấy sợ hãi, kinh tởm, thậm chí là yếu đuối đến vô lực, mặc cho em khóc lóc van xin được tha nhưng họ vẫn cứ thế mà sấn đến. Bỗng nhiên, có lực mạnh kéo một tên ra, và người đó đã cầm tay em, đỡ em đứng dậy và để em ra sau lưng để che chắn. Người đó đang bảo vệ em và trả thù cho em bằng cách đánh nhau với những người kia. Sau khi một mình chống chọi lại với đám người đó thì người bảo vệ đấy cũng bị thương không ít.
- Em có sao không? - người đó thở hổn hển, quay sang hỏi em với gương mặt đã bị đấm cho bầm dập không ít.
- Chị...chị Engfa!? - ban nãy Charlotte đã bán tính bán nghi là cô rồi nhưng vẫn chưa xác định được, bây giờ thì đã biết và chắc chắn.
- Ừ, chị đây. Em có sao không?
- Em không sao... - Charlotte đột nhiên bật khóc, đưa tay khẽ chạm vào bên má phải đã bị đánh đến sưng lên của Engfa.
- Em không sao là tốt rồi. - Engfa thấy em vẫn bình an thì mỉm cười, có vẻ như đã hoàn thành được tâm nguyện nên cô liền ngất trước mặt em.
- Chị Engfa! Chị Engfa! - Charlotte hoảng hốt, vội đỡ Engfa. Em lay cô rất mạnh, kêu đến khản cả giọng mà cô vẫn nằm im bất động trong vòng tay của em.
- CHỊ ENGFA! - Charlotte hét tên cô rồi đột nhiên bật dậy.
'Chỉ là mơ thôi sao?' - Charlotte thở hổn hển, đặt tay lên ngực để cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh liên hồi của mình.
- Chị đây! Em tỉnh rồi sao? - Engfa vì ngồi nên ngủ không sâu giấc, vừa nghe em hét lên thì cô cũng giật mình tỉnh dậy. Cô quỳ cao lên để xem em như thế nào, vì trông em có vẻ đang rất hoảng sợ.
- Chị Engfa! Chị Engfa! - Charlotte đột nhiên bật dậy và ôm chầm lấy Engfa, em vừa khóc mà vừa siết chặt lấy cô hơn, như thể sợ cô bỏ lại em như giấc mơ vừa rồi.
Engfa nhìn thấy em ôm lấy mình như thế, khóc thương tâm đến thế, kêu tên của mình tha thiết đến thế thì lại cảm động vì em. Cô cũng nhẹ nhàng vòng tay để ôm lại, còn vuốt vuốt lưng em mà dỗ dành.
Nhờ Engfa dỗ dành mà Charlotte từ từ nín khóc. Em gục đầu vào vai cô, nhờ hơi ấm của cô để điều chỉnh lại tâm trạng cùng nhịp thở của mình. Engfa thì tiếp tục vuốt lưng em, cô thích cái cảm giác mà em ỉ lại vào cô như vậy, giống khi em còn là một đứa trẻ...
Charlotte đã ngừng khóc hẳn, em dường như nhớ ra điều gì đó nên đột ngột buông cô ra, thậm chí là còn dùng sức để đẩy cô. Engfa bị mất hơi ấm trong lòng mà còn bị đẩy ra nên có chút luyến tiếc.
- Tại sao chị lại ở đây? - Charlotte thay đổi thái độ nhanh chóng khiến cho Engfa nhất thời không theo kịp. Chẳng phải lúc nãy còn khóc sao? Tại sao bây giờ lại tránh xa cô, còn làm mặt lạnh với cô nữa?
- Chị vì lo cho em nên mới ở đây. - Engfa cũng không biết phải biểu lộ cảm xúc như thế nào, đành xuôi theo em.
- Lo lắng? Lo lắng vì điều gì chứ? - Charlotte nở nụ cười trào phúng, như thể vừa nghe một câu chuyện hài. Đang cùng một người con gái khác trò chuyện đến vui vẻ mà còn để tâm lo lắng cho em sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot] Đứa Trẻ Của Engfa (Cover)
General FictionEngfa Waraha, vì túng quá đành làm liều một phen. Lại không ngờ, cô không lấy được bất kì món gì mà còn vướng phải một "cục nợ" tưởng không lớn nhưng lớn không tưởng! Truyện cover (Tác giả: FancyDurian) đã có chỉnh sửa đôi chút.