Ba ngày ở nhà của tôi như ở thiên đường vậy. Ông Tùng chiều tôi đến tận chân răng, mẹ, đúng là tình anh em cảm lạnh, không, cảm động thấu trời xanh. Sáng thì được ngủ bảnh háng đến đến chín mười giờ, trưa ăn sướng như vua, tối lại chơi game rồi ăn khuya. Sườn chua ngọt, thịt băm đúc trứng,... mỗi lần ông Tùng vào bếp thay cô đều nấu một đống món, dù tôi chỉ ăn hương ăn hoa mỗi món một ít, sức ăn của tôi không tốt lắm, nhưng ổng vẫn nấu rất nhiều. Tối thì được kéo rank, kéo có tí đã lên chiến tướng rồi. Tôi toàn gánh mà...
Gánh nặng.
À bữa khuya nữa, ổng mua một ề đồ ăn. Tôi thích mấy loại trà trái cây hơn là trà sữa, mà uống rất nhiều, ăn một chút là no nhưng uống hai ba cốc vẫn ok, nên ông cũng mua mỗi lần mấy cốc, còn cả xúc xích rồi bánh tránh này nọ. Ba ngày chắc ổng đốt tiền triệu vào cái thân tôi, chưa kể mấy cái như quần áo, ba lô rồi thêm đôi Timberland's nữa.
Tại sao tôi kể về ổng nhiều vậy?
É hé hé, tại anh tôi từng này tuổi chưa mảnh tình vắt vai nên là... mại dô mại dô mấy gái ơi.
Mẹ khổ thân anh già, nhức lách như này mà ế.
-------------------------- Đi đâu vậy ông nội?
- Mai mày chim cun cút rồi, nay anh qua ngủ chung đỡ buồn.
Nhìn cái bộ dạng to đùng ôm gối Hello Kitty của ông, tôi cảm giác như mình gặp deja vu vậy.
Quen lắm...
Tôi đánh mắt nhìn ổng một cái, nụ cười toe toét của ổng làm tôi mủi lòng. Cho hít ké oxi của phòng tôi đêm nay đấy, chứ mai đi rồi anh tôi lại khóc thì tội chết.
Giường tôi không chật lắm, mới đổi mà lại, chính xác hơn là hai thằng nằm vẫn rộng thênh thang, nhưng ông Tùng vẫn nằm sát rạt tôi. Điều hòa thì cũng mát đấy, but i don't like it ok. Né xa tôi ra ông già.
Thỉnh thoảng tôi cũng thấy áy náy khi dựa dẫm vào anh nhiều quá, con trai lớn tướng mà sơ hở là được chiều đến sinh hư. Nhưng ngẫm lại thì... sướng mà, nên kệ, vứt não đi tôi ơi. Nghĩ chán chê mê mỏi, tôi thấy mí mắt nặng dần, tiếng thở đều đều của ông Tùng càng làm cơn buồn ngủ trở nên rõ rệt hơn. Dưới tầm nhìn mờ ảo, ánh mắt tôi sượt theo sống mũi của ông anh trước khi tầm mắt hoàn toàn chìm vào màu đen...
- Anh...đẹp thật.
Tĩnh lặng...
Khi nhận thấy người bên cạnh đã ngủ say, Vũ Tùng chớp mắt, trở mình đối diện với gương mặt người nọ. Những lời mơ màng của Thiên làm từng thớ cơ trên người anh căng cứng, lí trí kêu gào ngăn cho bản thân vồ lấy em. Anh nhích người gần em hơn, đủ để mùi xà phòng thoang thoảng cùng mùi đăng đắng của thuốc quyện nơi đầu mũi.
- Tôi phải làm sao với em đây...
Anh thầm thì, theo thói quen vén tóc Thiên qua sau tai, ngón tay sượt qua gò má, miết nhẹ hai nốt ruồi nơi khóe mắt, rồi dừng lại. Xúc cảm cùng hơi thở nóng ấm từ môi bé con truyền đến đầu ngón tay anh. Chân thật đến nỗi bản thân Vũ Tùng không biết mình đang mơ hay tỉnh. Anh muốn đứa nhỏ này sống một đời hạnh phúc, muốn em bước trên con đường hoa gấm mà anh đã trải. Một đứa từ trại trẻ mồ côi, không cha không mẹ, được đón nhận, nuôi nấng, có một cuộc sống ấm êm đến hoang đường như anh, hiểu rõ cái cay nghiệt của con người, đắng chát của cuộc sống. Nên anh sợ, sợ sóng đời tàn nhẫn sẽ làm yêu kiều của anh tan vỡ, làm đôi mắt em nhạt nhòa và đôi chân em chùn bước. Nên anh luôn dựng lên một tòa thành quanh Cát Thiên, nơi em vô lo vô nghĩ, nơi sẽ chẳng có thứ gì đen tối đến giằng xé em.
Dẫu vậy, trong cơn mơ, nước mắt em vẫn rơi một cách lặng lẽ. Giọt lệ như mũi tên xoáy sâu vào phần yếu đuối nhất của anh, một nỗi xót xa ê chề, đau đến bật cười thành tiếng. Vũ Tùng chế nhạo bản thân như một thằng hèn, chỉ nói chứ chẳng làm được, em ở ngay bên cạnh anh mà vẫn tổn thương, vẫn vụn vỡ rồi đấy thôi...
Hôn lên tóc, mong đời này em bình an trọn vẹn.
Hôn lên trán, tôi trân quý em, người yêu dấu.
Hôn lên mắt, mong thế giới này luôn nhẹ nhàng với em.
Hôn lên môi, tôi thương em...
---------------------------
-THIÊN!!!!
Sợ hãi...
- Nhìn anh!! Đừng làm anh sợ, đừng ngủ, nhìn anh, nghe lời anh...
- Sao anh nói là lo cho em? Anh nói dối à?
- Không...Anh...
Nỗi sợ thúc đẩy cơ thể Vũ Tùng run rẩy, khiến cho cổ họng anh nghẹn đắng hẳn lại dù buồng phổi như đang có hàng ngàn con bướm phá kén chui ra. Cánh chúng đập điên cuồng kéo theo cơn đau đến tê tái. Cát Thiên đứng trước mặt anh, nhưng không phải Cát Thiên của anh. Đôi mắt đen ngòm chẳng có lấy vệt sáng, làn da trắng sứ theo từng câu chữ lại xuất hiện thêm nhiều vết rạch, đến khi cái áo trắng em mặc cũng hoàn toàn nhuộm đỏ. Máu từ hai cánh tay buông thõng vẫn chưa từng ngừng chảy, giọt máu đào sóng sánh cứ len lỏi qua từng khớp ngón tay, nhỏ xuống... Màu đỏ tanh ngòm ấy đã loang đến tận chân Vũ Tùng. Sự nhớp nháp truyền đến từ bàn chân trần như nỗi sợ đang dần nuốt chửng anh.
- Thiên, lại đây, anh đưa em đi...- Anh tiến đến muốn ôm lấy người trước mặt.
- Nhưng anh ơi, em chết rồi mà...
Em nghiêng đầu với gương mặt vô hồn nay đã chằng chịt vết thương.
-----------------------
- Hộc!!
Vũ Tùng bật dậy từ cơn mê, mồ hôi lạnh túa ra làm anh không khỏi rùng mình. Một giấc mơ đáng sợ trong vô vàn giấc mơ đáng sợ anh đã gặp. Điểm chung của chúng chỉ có một, Thiên. Cái ngày em tự sát trong phòng tắm có lẽ là ngày kinh hoàng nhất trong đời anh. Anh không tin thần phật quỷ ma. Nhưng lần đầu tiên anh cầu xin, cầu xin Diêm Vương đừng mở cửa, cầu xin hãy đuổi em đi, cầu xin hãy để em ở lại với anh.
Bàn tay vô thức sờ sang phần đệm bên cạnh.
Nó lạnh tanh như thể từng chưa có ai ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP] Nghe đồn tao bắt nạt đứa nhà bên
Hài hướcTác giả: Hellobitches6819 Thế loại: Nam nam, đời thường, 1x5 Đang anh em tình thương mến thương, đùng cái bản thân thành đứa bắt nạt? Có cái beep, bảo chúng mày bắt nạt bố nghe còn hợp lý. Thôi cút về với em yêu thỏ con của chúng mày đi. Địt mẹ cút...