4- Em bớt ích kỉ đi

2.2K 304 20
                                    

Hóa ra là do tao sai, chứ đéo bao giờ là do người khác, là do tao rẻ rách, sống chó.

--------------------------------------------------

- Trần Cát Thiên, tôi nói cho em biết, em ích kỉ nó vừa thôi, đi thi em phải cho bạn khác xem bài để nâng thành tích của lớp mình lên chứ, cứ giữ khư khư như thế à!!

Thầy chủ nhiệm đập bàn, chỉ thẳng mặt tôi mà quát. Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cái quần què gì vậy ông nội? Ông mới bước vào lớp chưa được 2 phút đấy! 

Mặc dù cái lập luận của thằng chả hết sức vô lý, nhưng dưới lớp cũng nổi lên những tiếng xì xầm mà cóc cần nghe tôi cũng đoán được nội dung như sau:

- Chuẩn cmnr, tao nhìn nó đéo bao giờ cho...

- Cài thằng đấy chảnh như chó ấy...

- Loại bắt nạt đứa khác như nó...

- Khổ thân thằng Lam, đi theo nó mấy năm trời...

Mấy tiếng nói cứ chảy vào tai tôi. Tôi cúi gằm mặt, cắn chặt môi. Nghĩ nó cay đắng thật, tôi biết thừa ông chủ nhiệm không ưa tôi, nhưng bây giờ đột nhiên bị mắng vì cái lỗi mình chẳng bao giờ làm, cái sai mà mình còn chẳng biết, tôi cũng chạnh lòng. Tôi ngồi ngây ra ở đây hết một tiết chẳng học vào chữ nào.

Tiếng trống trường vang lên tóm lấy hồn tôi nhét vào cái xác đang ngồi đấy. Tôi lù đù đứng dậy định xuống căng tin mua đồ ăn. Sáng chưa ăn mà uống thuốc nên giờ đau chết mẹ. Nhưng game làm gì có chuyện ez thế.

- Ê, có vở bài tập không.- Một thằng cùng lớp choàng tay qua vai tôi. Thân lắm ấy.

- Có.

- Đưa đây.

Cái địt mẹ nó nữa chứ tôi nợ nần đéo gì nó.

- Không đưa. Viết tên rồi.

Cái mặt ngả ngớn của nó đanh lại, lườm tôi tóe con mẹ nó lửa. Con ngươi đảo sang bàn tôi, rồi vồ luôn cuốn vở trên bàn, một đường dứt khoát xé toạc cái bìa đi.

- Viết tên rồi thì xé bìa.

Nó nói thế, xong phủi đít bỏ đi. Tiết đó thầy giáo kiểm tra vở, cả lớp chỉ có mình tôi thiếu, vì ổng đã dặn trước rồi. Ổng không cho tôi giải thích hay mẹ gì, bắt tôi ra ngoài hành lang đứng luôn. Lớp tôi quay đúng hướng Đông, sáng ra tầm 10 giờ là nắng tóe mỏ. Tôi nhìn ánh mặt trời như thiêu đốt kia, ái ngại. Mẹ, bây giờ ra đứng thì dứt khoát thành gà quay. Tôi xin ổng cho tôi đứng ở góc lớp nhưng cha nội này không cho, thành ra tôi phải đứng ở cái chỗ nắng rọi đỉnh đầu này. 

Mấy lớp khác nhìn tôi cháy cả mắt, nhưng tôi không có thời gian để tâm. Lưng tôi và gáy bị cái nắng gần 40 độ nướng sắp chín rồi. Ngó đồng hồ, mới có 15 phút trôi qua, vậy mà tôi thấy nó dài như một thế kỉ. Chân tôi chùn hẳn đi, run lên, mắt tôi hoa hết cả, tiếng cười khúc khích nho nhỏ của mấy đứa bàn đầu cười tôi cũng dần im hẳn, chẳng biết là do chúng nó câm cái mõm chó vào, hay do tôi không nghe thấy. Lưng và gáy tôi bỏng rát, nóng đến điên cả người. Mồ hôi trên mặt tôi túa ra, nhưng kì lạ, tôi cảm thấy cơ thể mình lạnh dần.

Tách! 

Một giọt chất lỏng đỏ thẫm rơi xuống sàn đá hoa trắng sứ. Cảm giác âm ấm trên mũi tôi, tôi đưa tay quệt ngang, là máu. Nó bắt đầu rơi xuống, loang ra cái áo đồng phục của tôi. Một mùi tanh tưởi vị sắt thoang thoảng trong miệng, tôi khom người ho ra mấy tiếng. Máu từ miệng và mũi đua nhau nhỏ xuống sàn, đó là thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi tầm mắt nhòe đi, đen ngòm.

---------------------------------------------------------

Khi tôi tỉnh lại, thứ tôi nhìn thấy là cái trần trắng toát của bệnh viện và một đống dây rợ lằng nhằng khắp người, bên cạnh là ông Tùng đang ngồi túc trực. Thấy tôi tỉnh, ổng sấn tới hỏi dồn:

- Thiên, Thiên, mày sao rồi, có đau ở đâu không?

- Không, em không sao, con trai có như này vẫn ok chán.

Ông Tùng nghe tôi nói thế nhảy cẫng lên, ca cho một bài tấu văn dài dằng dặc nào là không biết lo cho mình, không ăn mà uống thuốc rồi chủ quan các thứ. Tôi mở mồm định cãi, nhưng thấy nắm đấm đã nổi gân của ổng chuẩn bị táng vô đầu tôi thì tôi lại im như thóc. Ổng thở dài một tiếng, dơ tay búng trán tôi rõ đau, muốn long cmn não.

- Thích ăn gì, anh đi mua.

- Trà sữa nhá, bạc hà ấy.

- OK. Ổng nói, giơ tay dấu ok với tôi rồi lật đật chạy đi.

Tôi cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa, mà không biết rằng cô tôi thiếu điều dỡ cả cái trường của tôi xuống.



[NP] Nghe đồn tao bắt nạt đứa nhà bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ