8

2.1K 285 26
                                    

Nằm chán chê, tôi lăn ra ngủ mất tiêu, lúc tỉnh dậy thì đã là  gần 1 giờ chiều. Đói lú cả người, tôi ngồi dậy, ngáp một cái rõ to rồi loẹt quẹt xỏ dép đứng dậy định đi kiếm gì ăn.

- ỐI MẸ ƠI!!!

Một cái đầu người treo ngược trên giường của thành giường của tôi. Không, chính xác thì nó là đầu của thằng giường trên, ôm trái tim bé bỏng vừa bị dọa cho teo tóp, tôi khẽ trừng mắt với nó. Một thằng con trai, trông cũng khá đẹp, đang nhe cái hàm răng trắng trắng có răng nanh nhọn hoắt ra cười. Mà thằng này có vẻ là người hiểu biết rộng đấy, cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không. Nó thấy tôi giật mình như vậy, ôm bụng cười ngặt nghẽo, tay chân quẫy đạp uỳnh uỳnh trên đầu tôi. Mày lên cơn co giật à?

Chó má!

Tôi tức quá, nhưng không được tùy ý đánh người được, không biết làm thế nào, ngồi phồng má một góc. Thằng mất nết kia lại rướn người xuống, ngó tôi rồi vươn tay cào loạn cái đầu tôi lên.

- Thôi, xin lỗi mà, dỗi cái gì chứ.

Không dỗi mới lạ đấy thằng mất nết. Tôi im lặng không nói, nó  nhảy xuống, lục lọi cái ba lô rồi chìa một đống đồ ăn vặt ra trước mặt tôi.

- Cho này, đừng dỗi nữa mà.

- Không nhận đồ của người lạ.

- Tao tên Ngân, Vũ Viết Trầm Ngân. Giờ thì quen rồi đấy, ăn đi nhá.

Thằng con trai tên Ngân kia nói một lèo, xong dúi đống đồ kia vào tay tôi.

- Nhận rồi thì không được dỗi nữa đâu đấy.

- Hong.

- Ơ?

Tôi mặc kệ nó, bóc một gói bánh ra ăn. Người ta có lòng thì mình cũng có dạ, mặc dù tôi thấy nó hơi sai sai, nhưng thôi kệ.

- Thế là còn giận hay không?

- Hong.

- Vậy là hết giận hả?

- Hong.

- Hong cái gì mà hong!

Thằng Ngân bất lực đưa tay nhéo cái má đang phồng lên vì nhồi đầy bánh của tôi rồi leo lên giường.

- Trần Cát Thiên.- Tôi nói nhỏ, nhưng con chồn sương kia hình như vẫn nghe được, nó lại ló đầu xuống nhìn tôi, cười rộ lên một cái, rồi lại thụt vào.

- Đáng yêu ghê.

Thằng Quân thốt ra một câu như vậy.

Muốn đấm ghê.

- OK đằng nào cũng ở với nhau ba năm, giới thiệu tí, tao tên Quân, Lã Hoàng Quân, còn thằng này tên Bùi Khôi Vĩ. - Thằng Quân chỉ vào đứa đang đeo tai nghe ở giường dưới.

Quào, chỉ số nhan sắc ở phòng này cao thật. Nếu thằng Quân là kiểu thư sinh, thằng Ngân là kiểu năng động, hơi trẻ đú một tí thì thằng tên Vĩ lại trông rất trưởng thành, gương mặt đã có những nét góc cạnh hút mắt. Chà chà, thế này thì ba đứa bạn cũng phòng của tôi có mà ối cô đổ gục.

- Tao tên Vũ Viết Trầm Ngân.

- VKL, con trai mà tên Ngân á?- Thằng Quân rú lên khi nghe vậy.

[NP] Nghe đồn tao bắt nạt đứa nhà bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ