89. sợ

916 89 11
                                    

từ giấc mơ đó, em trở nên quấn Trung Hiếu hơn bao giờ hết
làm gì em cũng phải gọi trung hiếu đi cho bằng được, nếu không đi chung là em khóc la um sùm hết lên, nào là

"bảo yêu người ta mà không đi chinh với người ta"

"hong chịu đâu, hiếu phải đi với em"

"người ta sợ mà, hiếu đi với em đi"

t.an: hiếu đi với em, em sợ

t.hieu: đi vệ sinh thôi mà, em tự đi đi

t.an: huhu hiếu không thương người ta

đó
lại nữa rồi đó, anh cũng không hiểu tại sao em lại như vậy nữa, bình thường năn nỉ ỉ ôi lòi lưỡi ra thì em mới cho anh đụng vào người, mà nay tình thế đã xoay chuyển

ngày nào cũng vậy, đi tắm hay đi vệ sinh cũng phải có anh ở ngoài canh, đi chơi thì nắm chặt tay lại, em trở nên nhát người hơn hồi trước

t.an: hiếu ơi, lấy em cái áo, nhưng mà anh phải đứng im đó không được xa em

tủ đồ chỉ cách phòng vệ sinh 3 bước chân, nhưng em ơi, em bảo lấy áo cho em những lại không được di chuyển thì anh phỉ kéo dài người ra để lấy cho em à?

t.an: hiếu ơi...hiếu..anh ơi...anh..nguyễn trung hiếu...hic...h-hiếu ơi

t.an: hiếu ơi..anh ơi

em hoảng lắm rồi, từ nãy giờ em gọi anh mà anh không trả lời em, em sợ mọi thứ sẽ diễn ra như trong giấc mơ quái quỷ đó
em sợ khi em đi ra sẽ có 1 người đàn ông giống trung hiếu ăn thịt em
nước trong bồn tắm cũng đã bắt đầu nguội dần, miệng em vẫn liên tục gọi tên anh, chóp mũi của em đã đỏ lên từ lúc nào, mũi cũng sụt sịt rồi

t.an: hic...hiếu ơi..trả lời em đi...đừng làm người ta sợ mà...hiếu..hic..oaaa

em khóc rồi
khóc rất to là đằng khác

*cốc cốc cốc

tiếng gõ cửa
tiếng gõ cửa đó ngày càng to dần, em hoảng lắm luôn rồi, chỉ cần tiếng mở cửa là em chắc chắn sẽ ngất tại đây luôn

t.an: chó hiếu...bảo yêu người ta mà bây giờ g-gọi không thấy đâu..hức

*cạch

t.hieu: an ơi, anh xin lỗi, nãy anh vừa ra ngoài lấy đồ cho an mà, an ngoan nào, nín không khóc nữa

t.an: v-vậy tiếng gõ cửa

t.hieu: à, cyclone chơi với đứa ở phòng bên cạnh ý, chắc đi gõ cửa trêu mọi người ý mà, con nó còn nhỏ chắc không phân biệt được phòng mình với phòng người ta

t.an: làm n-người ta tưởng anh bỏ ng-người ta rồi

t.hieu: không có, nào ra đây anh lau người cho, tí ốm bây giờ

em ngoan ngoãn để anh quấn khăn rồi bế ra phòng lau người, em ngồi ngoan để anh lau đầu rồi sấy tóc cho, lúc chư vuốt tóc lên thì nhìn em như con mèo ý

t.hieu: mình đi hội chợ nha, Hạ Long nhiều chỗ đẹp lắm, anh dẫn em đi chụp ảnh nhé

t.an: ừm ừm

anh dẫn em cùng cyclone đi chơi trong hội chợ, đi ăn uống vào gian hàng đồ lưu niệm

đang đi thì em lỡ va phải 1 người đàm ông, nhìn người này có chút quen mắt

t.an: h-hiếu...

ông ta nhìn em rồi cười nhếch mép, nhìn rất sợ, cyclone thì cũng hình theo hướng của em, kết quả là em nhỏ bị hù mất hồn mà khóc oai oái lên

em đi tới nép vào người trung hiếu đang chọn đồ để mua, anh thấy em ôm mình chặt cứng thì đầu hiện lên 1 dấu chấm to đùng

t.hieu: sao thế

t.an: c-có ông nào nhìn an..rồi cười với an

cyc: đúm rùi bố ạ..c-con sợ

t.hieu: vậy thôi, mình đi ăn kem rồi đi về nhé

Trung Hiếu nhìn sơ qua thì thấy rồi, ông ta đang dựa vào 1 gốc cây gần đó mà quan sát em
mặc dù có hàng trăm người đi qua nhưng ông ta vẫn chỉ để mắt đến em
em sợ thật rồi

t.an: ô-ông ý nhìn an nữa kìa..hức

t.hieu: ngoan nào, thế giờ đi về nhé

t.an: n-nhanh đi..an sợ..

[Strange H x Dlow] chúng ta là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ