92. sờ

828 72 8
                                    

sau hôm nhổ răng về thì 2 bên má của em có vẻ phồng to hơn, lúc ăn thì phải ăn cháo
nhưng mà chả hiểu sao, mặc dù được anh đút nhưng em lại vừa ăn vừa chơi đến độ anh phải bế ghì chặt em vào lòng thì lúc đấy em mới chịu ăn ngoan

t.hieu: ăn nhanh lên nào em bé

t.an: au...

t.hieu: em bé phải ăn thì nó mới hết đau chứ

t.an: ông...

t.hieu: thế đến tối thì bé đừng kêu đói nhé

trung hiếu bế em ra khỏi lòng mình rồi mang bát cháo vào bếp, chắc chắn là 1 tí nữa em sẽ đói và đòi ăn, nhưng cháo để thế vữa nên thôi, đổ đi cho lành

vừa đổ bát cháo rồi ngâm nó trong bồn thì điện thoại trung hiếu kêu lên
đi ra xem thì hóa ra là một người bạn lâu ngày rồi chưa gặp của trung hiếu

reng...reng...reng....

t.hieu: alo

thanh an đang ngồi xem tivi thì thấy hiếu có điện thoại cũng cho tiếng tivi bé đi, em bé hiểu chuyện lắm đó nha

ngồi tạm 15 phút rồi mà anh chưa buôn xong, thanh an hơi bực rồi đó, không hiểu sao nói chuyện gì mà không ôm em hay gì cả, chỉ ngồi nghe điện thoại rồi cười thôi

mặc dù đau răng thì đau thật đấy nhưng em phải quyết định gạ con người này thôi

em quay ra nhìn 1 lướt thì thấy anh đang để tay trái của mình lê thành ghế, tay còn lại thì nghe điện thoại, 1 chân thì co lại, 1 chân thì duỗi thẳng ra

em lấy tay anh đặt choàng qua eo mình, thấy không có phản ứng gì thì em bắt đầu lại di chuyển cái tay đấy qua các bộ phận khác của mình

ngực, hông, eo, vai
đỉnh điểm là lúc em ngồi banh chán ra rồi để tay anh vào phần đùi trong của em, chỗ nhạy cảm này mà bị anh chạm vào thì em sẽ quay lại rồi cắt phập lên tay anh

trung hiếu nãy giờ cũng biết chứ, nhưng chỉ là đang xem con mèo nhà mình làm gì thôi
để như thế rồi mà trung hiếu vẫn không có hành động gì cả, đã vậy em sẽ ngồi co 2 lên lại rồi ma sát 2 chân lại với nhau

t.an: íu...ơi..ới..em

t.hieu: nào, anh đang nghe điện thoại, ờ ờ tao vẫn nghe mày nói mà, nói tiếp đi

t.an: íu...au..ăn

t.hieu: ờ ờ

hiếu đi lại tủ lạnh lấy đá cho vào găng tay y tế rồi chườm cho em, cay lắm rồi đấy nhé

nhân lúc anh không để ý, em liền tự mình kéo quần xuống, cho 2 ngon tay của anh vào bên trong, vừa tự nới lỏng vừa gạ
anh vẫn chưa biết cái gì đang xẩy ra cả, vẫn chứ buôn thôi

t.hieu: ah~

anh rên 1 tiếng rồi quay sang nhìn em, em bé đã cởi quần anh ra từ lúc nào không hay và còn tự đút vào nữa
nhưng với sức lực của em thì vẫn chưa nới lỏng hoàn toàn, nó vẫn chật nhưng đút vào được là ok rồi

chiếc điện thoại kia trung hiếu không thương tiếc mà tắt bụm đi rồi ném lên bàn
thanh an thì vẫn chưa động, có lẽ vì lâu rồi chưa đụng vào nên em có vẻ chưa quen

t.hieu: em bé định ngâm thế đến bao giờ, động đi chứ

t.an: ông...

thấy em bé nhà mình khá đuối nên chắc phải tự thân vận động thôi

2 tay để ở eo em rồi đẩn em xuống ghế, theo phản xạ thì sẽ chống tay nên bây giờ tư thế đã chuyển qua thành doggy

từ cú thúc vang trời được gắn lên em
phòng khác bây giờ chỉ có tiếng bạch bạch bạch, em thì chỉ rên rỉ được ở trong cổ họng
thanh an muốn quay trở lại thời gian hồi nãy, nếu không gạ thì bây giờ có khổ như thế này đâu cơ chứ
ai đó làm ơn cứu thanh an khỏi con quái vật này đi

--------------

reng...reng...reng...

anh với tay lấy điện thoại, thì ra là ngọc chương gọi, nhìn xuống người bên dưới mình...
cảm giác này khá mới mẻ đó chứ

trung hiếu giơ điện thoại ra cho thanh an nhìn, em thấy cuộc gọi của 24.right thì sợ vãi lìn, nhìn lại mặt ông người yêu mình...đéo hiểu sao em lại chọn quay lại với tên dâm này nữa

t.hieu: người anh em nói đi

thôi kì này xong em rồi, mặc dù không rên to nhưng em vẫn thấy ngại, nhưng có vẻ em có bạn đồng hành

:ha..t-tao xuâ-xuân trường đây

hóa ra 2 ông già này cùng 1 lò à hay sao mà chơi mất dạy giống nhau vậy, trung hiếu nghe thấy tiếng xuân trường đang rên thì lập tức dí điện thoại vào tay em bắt em phải nghe còn mình thì ra vào bên dưới nhanh hơn

t.an: ạn..ườn..ha..ả

vừa đau răng vừa rên kiến cho em nói chuyện càng khó khăn hơn, đã đau chết đi rồi còn gặp phải con người tàn ác nữa

:m-mai an..hức...đi ch-chơi kh-không...a..ch-chương..đau

thanh an nhìn mặt anh, dường như muốn hỏi anh rằng có nên đồng ý không, em thì nghiêm túc lắm, còn anh thì...

t.hieu: anh không biết, em tự quyết định đi

nghe có muốn đấm cho phát không chứ?

t.an: an...c-có..hức

nói xong câu đấy thì xuân trường tắt điện thoại đi, điện thoại em cầm cũng không phải của em nên em đã ném nó vào 1 xó nào đấy rồi
còn trung hiếu á
mai là hiếu đi mua cái mới ngay ý mà, người giàu họ thường hay tiêu tiền kiểu đấy

_______________

ê lãng quá ae 😓

[Strange H x Dlow] chúng ta là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ