78.suy

687 86 10
                                    

tí đi chậm
đã gửi 13 ảnh

phắn
dm lần thứ mấy rồi?

tí đi nhơ
hnhu 2 3 lần rồi anh ạ

bảo cr thế anh
an nín không khóc nhé
cyclone biết cyclone khóc theo là khó dỗ lắm đó

củ gừng biết đi
anh an không được khóc đâu đó
mắt sưng lên không dễ thương đâu

đi chậm
c-có khóc đâu

cái ví hơi cộm
vãi lồn
dm có con rồi đéo bỏ cái tính fuck boy này đi à
dm đéo hiểu sao
tồi vkl

lỏ
đi uống bia cho đỡ sầu đeeee
4 🤡
1 😡

phắn
nhậu con mẹ mày
1 😭

em tỉnh dậy lúc 12h trưa
mắt thì sưng húp hết cả lên, em còn muốn khóc nhiều lắm, đi xuống dưới nhà thì thấy anh đang nấu đồ ăn, nhưng đập vào mắt em là 1 hộp cơm rất đẹp mắt, nhưng thay vào đó thì lại có 1 miếng cá rán

em rất ghét cá
em ghét vì nó tanh
em ghét vì nó nhiều xương
em ghét vì nó suýt làm em hóc

t.an: anh nấu cho em à

t.hieu: này đừng động vào

thanh an bước chậm tới, cầm hộp cơm lên xem, cái gì đây?

đựng cơm trong cái hộp em tự nặn khi đi chơi cùng anh, giờ nó dùng để đưa cơm cho 1 người khác không phải em?

t.an: a-anh không nấu cho em à?

t.hieu: em lớn rồi đấy an, tự nấu mà ăn đi, anh đi có việc

t.an: "lại đi, chả bao giờ thấy ở nhà cùng mình 1 ngày cả"

t.hieu: à còn nữa, cởi dây chuyền ra, còn tối nay anh không về đâu đừng đợi cửa

t.an: dây chuyền anh tặng em rồi, anh lấy lại làm gì

t.hieu: anh cho em, nhưng nó mua bằng tiền của anh, giờ anh lấy lại nó không được à?

t.an: nhưng anh cho em rồi, chả có thằng nào nghèo đến mức đi đòi quà đã tặng cho người yêu mình cả, đây anh còn đòi cả vợ anh nữa

t.hieu: địt mẹ đéo đưa thì thôi, em cứ giữ lấy mà dùng, ích kỷ

từ khi nào món đồ anh tặng em lại biến em thành người ích kỷ vậy?

đúng em ích kỷ đấy
em muốn nó là của riêng em
em muốn anh là của riêng em
em không thích sài chung

em vào bếp nấu đồ ăn, nhìn con giao gọt hoa quả thì em chỉ muốn lấy nó đâm vào tay mình thôi, chả muốn làm gì cả

cyclone thì đã được anh chở đi học ở lớp mầm non từ sáng rồi

nấu mì mà nước mắt cứ chảy, em không hề muốn khóc, nhưng thứ đó vẫn đâm vào tim em
từng giây
từng phút
từng giờ

nó như xé nát tim em ra vậy
mì cũng đã nấu xong, bát đũa bẩn em cũng là rửa, nhưng em lại chả có hứng ăn

cái hộp em cất công đi xa để tự tay mà nó, cả cái móc khóa ở chìa khóa xe ô tô cũng do tay em nặn và do em trang trí

lại 1 ngày nữa em không ăn gì
nó cứ lập đi lập lại
sáng thì em không muốn ăn
chiều thì ăn được 1 chút, căn bản là em nấu ăn được, nấu rất ngon là đằng khác
nhưng vì thiếu vắng 1 người tồi tệ khiến em chả thể nuốt nổi đồ ăn do mình làm
đến tối thì em vẫn nằm trên ghế, nước mắt ngắn dài chảy xuống gò má em

từ bao giờ âm nhạc và vẽ tranh lại là thứ chữa lành trái tim nhỏ bé của em vậy, nhưng khi em vừa khóc vừa vẽ, em vẽ rất đẹp, 1 bức tranh phong cảnh, có em có cyclone và có anh

nhưng khi vẽ xong em lại xé nó đi, em không hiểu tại sao mình lại làm vậy
vẽ tranh em cũng khóc
ngồi ăn em cũng khóc
nghe nhạc em cũng khóc
thậm chí cả chơi game em cũng không tập trung được
đi ngủ thì em cũng khóc, khóc rất nhiều, càng ngày em càng gầy đi, cái má bánh bao cũng sắp biến mất

cyclone ở trường học vui vẻ bao nhiêu
anh đi chơi với ai đó vui vẻ bao nhiêu thì em ở nhà buồn và khóc gấp đôi
em ước
em được gieo mình xuống đáy biển
nới đó sẽ không ai làm em đau nữa

chiếc vòng cổ em đã cởi ra đưa cho anh từ lúc nào không hay, em cảm thấy bản thân không xứng đáng với chiếc vòng cổ mấy chục triệu kia

có nhưng hôm, em khóc nhiều quá, không ăn uống gì, tay chân run lẩy bẩy, đến cầm cốc nước cũng làm rơi

"alo, anh an ạ"

"l-long ơi-hic"

"ơ a-anh sao thế, nín đi mà, em không giỏi dỗ người khác đâu"

"hức...hức"

"anh an ơi, em sang với anh nhé"

"đ-được"

nhóc long chạy lon ton lên phòng thanh an, đằng sau là tất cả mọi người

mở cửa thì thấy thanh an đã nằm co ro bên trong chăn, mặt thì đỏ chót

y.nhi: xem cục cưng của chị nào, ui nóng thế, hiếu lấy em cái khăn nhúng nước lạnh mau

em sốt rồi
em vì khóc nhiều và không ăn trong thời gian dài nên đã bị bệnh

đôi môi hồng hào kia đã chuyển sang tái nhợt, mặt thì không có chút sức sống nào, em cảm thấy ở đây nó lạnh lẽo lắm
nó không ấm áp như trước
em cô đơn lắm
ngày nào cũng làm bạn với 4 bức tường, không thì điện thoại tivi

trên tay em thì đã có nhiều viết sẹo ro dao rọc giấy cứa vào
em không thấy nó đau chút nào
ngược lại nó còn giúp em đỡ tủi nhục

"fuck boy thì mãi chỉ là fuck boy thôi, an nín đi nhé, tối nay em dẫn an đi chơi cho khỏe"

[Strange H x Dlow] chúng ta là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ