14. Hàng xóm mới

689 64 2
                                    

Jeongin xin phép hôm nay nghỉ một hôm để chuyển đến nhà mới, căn hộ mà em mua là một căn hộ nằm trong số những khu chung cư đắt đỏ nhất Seoul. Jeongin lần này phải dùng đến thẻ đen mà mình cất đi bấy lâu nay để chi trả bởi vì số tiền để mua căn hộ này quá lớn, căn bản là không thể chi trả bằng thẻ tín dụng bình thường.

Em hiện giờ đang cùng Felix và Hyunjin làm bánh gạo để mang sang tặng hàng xóm. Vì kĩ năng nấu nướng của em còn quá kém nên không thể tự làm mọi thứ một mình, mà thêm một Felix thôi thì chưa đủ nên em bảo cậu rủ thêm cả anh Hyunjin để giúp mình.

Felix dừng hai tay đang nhào bột của mình lại mà than vãn với Jeongin:

"Tay tao muốn nhũn ra luôn rồi nè"

"Ráng giúp em đi rồi em tặng vé du lịch cho hai người"

"Mày làm như không có mày tụi tao không mua được"

"Nếu anh không cần thì anh vẫn phải giúp em làm bánh gạo thôi, thế thì thà có còn hơn không nhỉ?"

"Mày hay lắm em! Thiếu gia thẻ đen như mày thiếu tiền thuê người giúp việc à mà còn phải nhờ đến bọn tao?"

"Thì hai anh là người giúp việc đó còn gì"

"Mày nói gì?"

Felix định tẩn cho em một trận thì Hyunjin kịp thời đến ngăn lại, anh vừa mới mua những nguyên liệu còn thiếu về thì đã thấy hai người cãi nhau, muốn mắng thì lại không được, một người là người thương một người là em trai dấu yêu, cả hai đều ngang bướng, cứng đầu như nhau nên không thể nào nói nặng với họ được, chỉ có thể lạt mềm buộc chặt mới khiến hai người này ngoan ngoãn.

"Tụi anh có lòng tốt giúp em mà không ngờ em lại xem tụi anh là người giúp việc đó Jeongin à" - Hyunjin giả vờ thất vọng.

"Em xin lỗi. Em chỉ định trêu anh Felix một tí thôi, giúp người ta mà cứ than quài, đau hết cả đầu"

"Mày láo nhỉ?"

Hyunjin lại một lần nữa đứng ra hoà giải hai bên.

Mãi bánh gạo mới được hấp xong, Jeongin hớn hở chạy lại, tay nhanh nhảu mở nắp nồi, hương thơm nức mũi của bánh gạo nhanh chóng được lan toả, mùi hương không quá nồng đậm mà dịu nhẹ hoà trong không khí. Em đưa ngón tay chạm vào bánh, chiếc bánh mềm tròn trịa có thể cảm nhận được sự dai ngon bên trong nó nhưng bánh vừa hấp xong nên còn nóng, em vừa chạm tay vào liền nhanh chóng rút ra mà chẳng kịp cảm nhận được gì.

Hai người họ tiếp tục nấu thêm cơm tối để cả ba cùng ăn còn em thì gói bánh gạo mang tặng cho hàng xóm.

Jeongin nhấn chuông từng nhà rồi tặng bánh cho họ, ai cũng hòa nhã, thân thiện mà nhận lấy. Người thì cảm ơn em, người thì còn tặng lại cho em chút quà vặt đáp lễ, em cũng vui vẻ nhận lấy xem như xây dựng mối quan hệ hàng xóm càng thêm tốt đẹp.

Jeongin lúc này mới nhớ ra là chưa tặng cho chủ căn hộ đối diện mình, vội vào trong gói thêm ít bánh rồi qua nhấn chuông đợi người ra nhận.

Đợi được một lúc thì cánh cửa mở ra, một cậu thanh niên cao hơn em nửa cái đầu xuất hiện ngay trước mặt. Nó vừa thấy em thì liền hớn hở:

Love AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ