8. Khách

727 64 3
                                    


Seungmin cặm cụi ở trong bếp được ba mươi phút thì cũng hoàn thành xong các món ăn, hắn gọi Jeongin đến bàn ngồi rồi liên tục gắp thức ăn cho vào chén em, chỉ hận không thể ăn dùm luôn cho em. Đến cả đũa cũng không cho em dùng vì sợ em đụng phải chỗ đau, chỉ cho dùng mỗi muỗng.

Jeongin bất lực nhìn mình bị hắn chăm như em bé, em buông muỗng xuống, hậm hực nói với hắn:

"Tôi tưởng tay tôi què luôn rồi đấy"

"Im miệng và tập trung ăn đi!"

Kim Seungmin lạnh lùng ra lệnh cho em, giọng nói nghiêm túc này thật hiếm khi được nghe thấy, lẽ nào hắn đang tức giận? Em cũng chỉ mới phá mỗi cái nhà bếp của hắn thôi mà. Sợ nói nữa sẽ làm hắn càng thêm không vui, em nghe lời hắn im lặng rồi ngoan ngoãn ăn sạch thức ăn đang ấp đầy trong chén của mình.

Thấy Jeongin ăn ngon miệng như vậy, vẻ mặt đang nhăn nhúm của hắn cũng dần dãn ra, đợi cho đến khi em ăn xong miếng thịt cuối cùng, hắn mới lên tiếng gặng hỏi:

"Ma xui quỷ khiến nào bảo em nấu ăn cho tôi vậy?"

Khi không tự dưng tốt bụng đến như vậy, Yang Jeongin không những xuống nấu ăn cho hắn còn phá luôn cái nhà bếp của hắn.

"Nói như anh nếu không có ma xui quỷ khiến thì tôi không bao giờ nấu ăn vậy"

"Ừ"

"Ừ cái gì? Tôi chỉ muốn cảm ơn anh tối qua đã đưa tôi về thôi"

"Thấy tôi ngủ bên cạnh mà em không có vấn đề gì sao?"

"Tôi hay gặp ác mộng nên chắc tối qua anh ở bên giúp tôi nhỉ?"

"Cũng biết tật của mình ha. Thế có nhớ hôm qua làm phiền tôi nhiều như nào không?"

"Này thì tôi không nhớ hehe, anh kể tôi nghe đi!"

"Em chỉ cần biết là từ nay về sau đừng nên uống rượu nữa!"

Nghe hắn nói như vậy thì đủ hiểu em gây chuyện nhiều đến mức nào rồi. Seungmin hẳn phải mệt mỏi lắm, con cáo này say vào thì đáng yêu nhưng được cái giỏi hành hạ người khác, hắn không muốn cho em biết bộ dạng khi say xỉn của em trông tệ hại ra sao, thôi thì chỉ một mình hắn biết là được rồi.

Chợt tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Căn nhà này lâu rồi chưa có ai đến thăm, hắn cũng chẳng cho ai biết đây là nhà hắn ngoại trừ Jeongin, đột nhiên hôm nay có người đến nhấn chuông, không phải là có điềm chứ?

Seungmin dè chừng đi ra mở cửa, giây trước còn đang cảnh giác thì giây sau liền tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt. Không phải thần tài gõ cửa gì mà là bộ đôi thích gieo rắc cơm chó cho mọi nhà Hwang Hyunjin và Lee Felix. Hắn dùng bộ mặt chán chường, trông không có vẻ gì là nhiệt liệt chào đón hai người kia mà hỏi:

"Hai người đến đây làm gì?"

"Đến làm khách chứ làm gì, hỏi ngộ vậy bạn?"

"Có ai mời đâu?"

"Sao lại không có?"

"Là tôi mời đó" - Jeongin rón rén đi đến gần hắn, nở một nụ cười nửa tươi nửa tắn.

Love AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ