Chương 4: Vặn vẹo

187 26 1
                                    

Kazutora thoát khỏi trạng thái thất thần, ánh mắt tối tăm của cậu lóe lên một tia sáng, cậu nhoẻn miệng cười, lầm bầm:

"Giết người xấu... chính là anh hùng sao?"

Haibara nhíu mày, cô cảm thấy có gì đó rất lạ lùng ở cậu nhóc này. Cái bầu không khí u ám xung quanh cậu ta khiến cô rùng mình. Có vẻ như môi trường sống của cậu không được tốt cho lắm.

"Haibara, đi thôi, cẩn thận người lớn phát hiện ra chúng ta đấy."

Vứt cục gạch dính đầy máu xuống đất, Rindou nắm lấy tay cô rồi bỏ chạy như bay, trước đó cô còn không quên dắt cậu nhóc kia theo. Sau khi chạy được một quãng xa, ba người mới dừng lại, cố gắng hít thở từng đợt không khí.

"May quá, chúng ta an toàn rồi."

Cô dùng giọng nói chắc nịch an ủi Rindou, có vẻ thằng bé vẫn còn sợ hãi sau khi trải qua chuyện vừa rồi. Bằng chứng là toàn thân nó vẫn đang run rẩy không ngừng, nhưng khóe miệng nó lại cong lên nở một cách kì lạ, có lẽ nên nói nó đang phấn khích thì đúng hơn.

Nhìn sang phía bên kia, cô thấy Kazutora cũng đang nở nụ cười rộng đến tận mang tai, trong đôi mắt ánh lên sự cuồng loạn khó che giấu. Cô nghiêng đầu khó hiểu, chẳng lẽ trong lúc đánh nhau cả hai bị chấn động não rồi sao?

"Chúng mày làm sao thế? Vừa bị chó rượt à?"

Bỗng từ đâu, Ran xuất hiện, mồm nhai chóp chép kẹo cao su. Hay lắm, trong khi bọn cô đang đánh nhau đổ máu với lũ du côn, thì cậu ta lại đang thảnh thơi thế này đây.

"Thằng nào trông lạ thế này?"

Hắn bước đến nâng mặt Kazutora lên, cậu trông có vẻ khó chịu nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể cúi đầu lí nhí:

"E-em là Hanemiya Kazutora, mới chuyển đến ạ."

"Trông trẻ trâu như này chắc chắn là bạn của con bé Haibara rồi." Ran hừ mũi khinh bỉ.

"Một thằng suốt ngày đóng cửa tủ lạnh từ từ chờ điện tắt như cậu thì không có tư cách phán xét người khác trẻ trâu đâu." Haibara cũng không phải dạng vừa, cô cười khẩy chọc ngoáy hắn.

"Gì cơ chứ? Im đi!" 

"Cậu ra lệnh cho tôi đấy à?"

"Không, làm gì có, tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi mà. Cậu làm theo thì tốt mà không làm thì không sao, chẳng vấn đề gì cả."

Thấy ánh mắt Haibara có xu hướng dần mất thiện cảm, Ran vội vàng xua tay chữa cháy. Hắn chẳng có gan đụng vào con chằn tinh này đâu.

Kazutora rụt rè nép ra sau lưng cô, bối rối trước cái nhìn của hai anh em nhà Haitani. Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, chung quy lại thì cậu vẫn là một thằng nhóc mẫu giáo vắt mũi chưa sạch ngây thơ trong sáng, ánh mắt điên loạn lúc nãy của cậu có lẽ là do cô nhìn nhầm mà thôi. Dù sao một đứa nhóc nhút nhát như cậu thì cũng chẳng thể gây ra chuyện gì kinh thiên động địa được.

Trong một tương lai không xa, Haibara của 10 năm sau nghĩ thầm, nước đi này mình tính sai mất rồi.

Quay trở lại với thời điểm hiện tại, Kazutora nhanh chóng được kết nạp vào hội chị em bạn dì làng xóm nghĩa tình nhờ sự giúp đỡ của Haibara, mặc cho tiếng la ó phản đối của anh em Haitani.

Mặc dù Kazutora đã hòa đồng hơn, nhưng Haibara vẫn cảm thấy cậu ôm quá nhiều bí mật trong lòng. Bằng trực giác nhạy bén của mình, cô tinh ý phát hiện ra vấn đề xảy ra với cậu, đó chính là bạo lực gia đình.

"Tay cậu sao thế này?" Haibara nâng mu bàn tay Kazutora lên, trước mắt cô là một vết bầm xanh tím nổi bật trên làn da trắng trẻo của cậu.

"Kh-không sao đâu ạ. Em chỉ bị ngã thôi."

Cậu rút tay ra, lúng túng né tránh ánh mắt săm soi của cô, vụng về đưa ra một lí do không thể nào vô lí hơn.

Haibara thở dài, quả nhiên cậu luôn chôn sâu nỗi buồn trong lòng mà. Cậu ta chả bao giờ hé răng nửa lời về những rắc rối mà cậu đang gặp phải cả.

"Mặc dù tôi không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng tôi khuyên cậu nếu bị áp bức thì nên đứng lên phản kháng, vì-"

"Giết người là kẻ xấu, nhưng giết kẻ xấu là anh hùng đúng không?"

Giọng nói lạnh lùng có phần vô cảm của cậu làm cô giật nảy mình, nhưng điều làm cô lo lắng hơn chính là biểu cảm trên khuôn mặt cậu, chỉ có một từ để hình dung.

Vặn vẹo đến đáng sợ.

[Tống] Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ