Chương 6: Thiên tài bóng đá

150 30 6
                                    

Sống gần sáu năm trên đời, lần đầu tiên Itoshi Sae nhìn thấy một thứ còn nhanh hơn cả cú chuyền của mình, đó là tốc độ lật mặt của đứa con gái trước mặt.

"Cậu cũng là fan của Higo sao?"

Haibara mắt lấp lánh nhìn thằng nhóc, cuối cùng cũng gặp được bằng hữu của đời mình rồi, vui quá đi mất.

"Ờ, giờ thì trả cái đó cho tôi."

Cô bĩu môi, có cái móc khóa mà làm thấy ghê. Đột nhiên, cô nảy hứng trêu chọc nhóc kia, bèn bảo:

"Cậu có nhớ ngày xưa tôi ăn mì tôm, chừa trái thanh long cho cậu không?"

Sae: "..." Ai lại bỏ thanh long vào mì tôm bao giờ?

"Thôi được rồi, cho cậu đấy."

Thằng nhóc kia trông mặt quạu cọ vậy mà cũng tốt bụng phết, cô thầm nghĩ. Nhanh miệng cảm ơn cậu ta, cô đút vội cái móc khóa vào túi. Hàng free mà, ngu gì không lấy.

Trò chuyện một hồi, nhóc kia mới chịu xưng danh. Hóa ra cậu không những là fan bóng đá, mà còn là một cầu thủ giỏi. Nghe nói cậu là tiền đạo chủ chốt trong đội, lên báo cũng không ít lần, quả là tuổi trẻ tài cao.

"Cậu cũng ghê thật, mới chỉ lớp 1 mà đã đá chính rồi sao?"

"Bình thường thôi, với trình độ của tôi thì lũ lớp trên chỉ là tôm tép."

"Xạo vừa."

"Không tin thì tí ra sân mà xem."

Thế là cô cùng cậu ta đã set kèo xem bóng. Trông cậu có vẻ hồ hởi, tự nhủ sẽ làm cho đứa con gái kia phải sáng mắt ra. 

Qủa đúng như mong đợi, Sae vừa ra sân đã chiếm hết ánh hào quang. Với tài năng thiên bẩm, cậu dễ dàng cho đội đối thủ chỉ có thể giăng lưới hứng bóng, hoàn toàn áp đảo về mọi mặt, tốc độ, kĩ năng, khả năng kiểm soát bóng, tất cả đều ở mức thượng thừa. 

Thiếu niên đạp gió vươn lên, phá vỡ mọi hàng thủ, khéo léo luồn lách qua từng kẽ hở, đôi chân nhịp nhàng dẫn bóng đến khung thành. Một cú sút mạnh mẽ từ chân trái khiến quả bóng bay tung lưới đối thủ. Sân vận động náo nhiệt hẳn lên, ai ai cũng phải tròn mắt trước tài năng đáng kinh ngạc này, bao gồm cả cô.

"Thấy thế nào?"

Đá xong hiệp một, Sae tiến đến gần cô, tự tin hỏi, mặt thằng nhóc vênh lên, hệt cái nắp bồn cầu.

"Khá đấy."

"Không cần giả bộ làm gì, tôi thừa biết cậu ngưỡng mộ tôi mà."

"Đồ ảo tưởng sức mạnh, ra đường đừng nhận tôi là người quen."

Cậu tức tối quay mặt đi, dù sao thì cậu cũng không thể đấu lại cô được. Ha, biết tự lượng sức mình là tốt.

"Cơ mà tôi cũng phải công nhận là cậu có tiềm năng đấy, cứ tiếp tục cố gắng đi, biết không chừng sau này sẽ trở thành một siêu sao cũng nên."

Vỗ nhẹ lên vai cậu ta, cô nở một nụ cười an ủi, rồi nhẹ nhàng đưa cậu một chai nước, cậu quay phắt đi, hoàn toàn không muốn để cô nhìn thấy những vệt hồng đang lan dần trên gò má cậu.

"Đỉnh thật đấy."

Đến lúc này, Haibara mới để ý một cậu nhóc ngồi cạnh mình từ nãy giờ. Nó vui vẻ, cái miệng nhỏ không ngừng xuýt xoa khen ngợi Sae, hẳn là ngưỡng mộ cậu ta lắm.

"Em là người quen của Itoshi - kun sao?"

"A, đúng vậy, em là em trai của anh ấy, sao chị biết hay thế?"

"Nhìn là biết." Cô cười cười nói, cặp lông mi dưới của anh em nhà này quá đặc biệt rồi, không lẫn đi đâu được.

"Sae thật là giỏi, đúng không?"

Đôi mắt lấp lánh ánh sao của Rin dán chặt lên bóng lưng của anh trai nó, người vừa ghi thêm một bàn vào lưới đối thủ. Haibara gật gù, Itoshi Sae là một thiên tài, chuyện này ai nhìn vào cũng phải công nhận.

"Đừng có chỉ biết tán thưởng thế chứ, sao nhóc không ra ngoài kia thử sức đi?"

Rin giật mình trước câu nói của Haibara. Nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả. Đá bóng cùng với anh trai sao? Nghe thật viễn vông quá đi.

"Chưa thử sao biết được? Có khi nhóc lại vượt qua anh trai cũng nên."

Như đọc được suy nghĩ của nó, cô chêm thêm một câu khích lệ nữa. Nó mím môi, nghiêm túc suy nghĩ, ý tưởng này, nghe thật kích thích.

Haibara dõi theo hình bóng của cậu nhóc chạy lạch bạch ra sân cỏ, hào hứng yêu cầu được chơi bóng cùng anh trai mình. Không tệ, có thể sau này, hai người sẽ trở thành đồng đội tốt, hoặc, là đối thủ của nhau.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tống] Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ