Chương 5: Bằng hữu

161 24 2
                                    

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, vừa mới chớp mắt mà ngày tựu trường đã cận kề. 

Trường Tiểu học Roppongi năm nay lại đón thêm một tốp mầm non tươi trẻ. Chúng bận trên người chiếc áo trắng mới toanh, nô nức dự lễ khai giảng. Trên mỗi gương mặt non nớt đều hiện lên nỗi nơm nớp lo âu khi phải rời xa vòng tay cha mẹ để tiến vào một môi trường xa lạ. Tiếng khóc, giọng cười đan xen, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, náo nhiệt.

"Chào mẹ, con đi."

Haitani Ran vui vẻ chạy ù vào trường học vì từ nay sẽ không ai quản thúc hắn nữa, khiến bà mẹ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. 

Một bên khác, Haibara mặt lạnh tanh đi vào cổng trường, nhìn vào người ta còn tưởng cô bị đúp lớp vì cô trông chẳng có vẻ gì lo lắng của một học sinh mới cả.

"Ai - kun, đi học vui vẻ nhé, nhớ ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô nghe chưa? Phải hòa đồng với bạn bè đấy."

Haibara mắt cá chết nhìn Tiến sĩ Agasa không ngừng huyên thuyên về phép tắc cư xử trong trường học. Không biết là do tuổi già hay sao mà bác ấy quên mất là cô đã mài đít trên ghế nhà trường 18 cái xuân xanh rồi.

Sau khi kết thúc buổi lễ khai giảng, học sinh lớp một kéo nhau về lớp. Haibara chọn cho mình một chỗ trống trong góc lớp, vì cô không muốn bản thân quá nổi bật đâu.

Ai đó đột ngột ngồi xuống chỗ bên cạnh cô, ngó sang thì thấy đó không ai khác chính là thằng ất ơ hàng xóm. Cô cau mày, cô nhớ Ran học khác lớp cơ mà, cậu ta chui từ xó nào ra đây.

"Cậu làm cái quái gì ở đây thế hả? Về lớp của cậu nhanh đi."

"Trường học bốn bể là nhà, học ở đâu cũng như nhau thôi."

Cuối cùng vẫn là bị cô xách cổ đá sang lớp của hắn.

Phiền phức này vừa qua thì phiền phức khác lại tới, một thằng nhóc khác ngồi xuống cạnh chỗ cô, dù còn nhỏ nhưng khuôn mặt cậu ta rất ưa nhìn, nét nào ra nét nấy. Nhưng thứ khiến cô chú ý nhất của cậu ta là chiếc tóc mái bằng trông khá buồn cười, khiến cô xúc động muốn đè đầu cậu ta xuống cầm kéo xẻo đi mái tóc lố bịch ấy.

"Nhìn không? Tao cho mày 3 giây, cụp cái dây pha xuống."

Cậu ta thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình thì giở giọng đe dọa. Bình thường, bàn tay cô sẽ nhẹ nhàng hôn lên má cậu ta. Nhưng lần này thì không, bởi giáo viện chủ nhiệm đã đen mặt lù lù xuất hiện rồi.

"Cậu học sinh này, sao em dám ăn nói như vậy với bạn bè hả? Ra ngoài hành lang đứng một tiết cho tôi."

Cậu ta tuy không can tâm nhưng chỉ biết cúi đâu nghe theo, trước khi đi còn không quên ném cho cô một cái nhìn đầy ấm ức. Còn cô chỉ biết thở dài bất lực, sao bọn trẻ ngày nay chỉ biết bắt nạt bạn học mà không trêu mù tạt nhảy híp-hóp nhỉ, không biết sau này đất nước có thể sánh vai với các cường quốc năm Châu không đây.

Tiết học nhanh chóng kết thúc, cậu nhóc kia sau khi đứng phạt muốn gãy cả chân cuối cùng cũng được cho phép vào lớp. Cậu ta hậm hực, khó chịu nhìn về phía cô.

"Nhìn gì? Chưa thấy gái xinh bao giờ à?" 

"Cậu bị ảo à? Tôi đang ngắm nhìn cảnh vật hữu tình bên ngoài cửa sổ mà."

Cô nhìn về chiếc cửa sổ đang kéo rèm kín mít rồi bóp trán, bất lực phun ra một câu:

"Tôi không biết là cậu còn thể nhìn xuyên thấu đấy."

Một khoảng lặng.

Nhóc kia đỏ bừng mặt mũi, chôn sâu khuôn mặt như tôm luộc của mình vào cổ áo. Nhóc quay lưng lại, bày ra bộ dáng không muốn tiếp chuyện nữa.

Haibara cười nhạt, muốn đấu võ mồm với cô à, không có tuổi.

Bỗng một vật trên sàn nhà thu hút sự chú ý của cô. Đó chẳng phải là chiếc móc khóa bản giới hạn của Higo Ryusuke sao? Cô ngó nghiêng xung quanh, thấy không ai để ý đến mình cả mới cầm chiếc móc khóa đó lên. Nhặt được của rơi, tạm thời bỏ túi.

"Này, cái đó là của tôi."

Lúc phi vụ sắp thành công thì một giọng nói vang lên làm cô giật nảy mình. Thằng nhóc lúc nãy đứng trước mặt cô, nhìn chằm vào chiếc móc khóa trên tay cô.

Thì ra nhóc kia cũng là fan Higo sao? Cuối cùng cũng tìm được bằng hữu rồi.

[Tống] Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ