night.

235 19 4
                                    

bảo hoàng người ướt sũng nước mưa bước vào nhà. sáng quên cầm ô theo. cả ngày không mở miệng nói chuyện với ai, giọng anh khản đặc đi, nhẹ tiếng gọi.

-long ơi.

không đáp lời. chắc giờ này long ngủ rồi, bảo hoàng tự nhủ thế khi thấy kim đồng hồ trên vách tường đã ngót nghét điểm mười hai rưỡi. bảo hoàng lê bước về phía phòng ngủ, nặng nề đẩy cửa ra. 

long cuộn mình trên ga giường màu đen than, ánh trăng yêu kiều hôn lên gò má em, dẫu mưa đã lỡ may làm nhòe đi ánh bạc, vậy mà em vẫn đẹp hơn thường. 

bảo hoàng trèo lên giường, quần áo chẳng thèm thay, ghì chặt long vào lòng mình. long bị cái lạnh làm tỉnh táo đôi chút, hơi giật mình.

-ừm? bỏ ra, lạnh.

-đi ngủ không bỏ kính ra à?

bảo hoàng khẽ khàng kéo kính của long xuống đặt lên cái đôn đầu giường, kéo long sát lại gần hơn.

-ướt. thằng này, mày dầm mưa về à?

-ừ.

-bỏ ra, đi tắm đi. mai bị cảm đấy.

-kệ. yên cho tao ôm mày tí.

long không ý kiến nữa, mặc bảo hoàng muốn làm gì thì làm. bảo hoàng khẽ hít hà mùi hoa sữa còn vương trên tóc long, chợt nhận ra thu đã về rồi.

-tao nhớ năm ngoái đúng vào thu, không biết là tháng mấy nữa, tao ngắt hoa sữa tỏ tình với mày.

-ừ, tao cũng nhớ. lúc đấy mày ngố vãi luôn bảo hoàng ạ.

long cười khì, bảo hoàng lúc đấy ngố thật, chẳng biết ai xui mà lại tỏ tình long ngay giữa phố, rõ to mồm nữa.

-nhưng mày đồng ý cơ, chả hiểu.

-hôm đấy trời cũng mưa như hôm nay. 

-ừ đấy, mày nhớ dai vãi. 

-tao buồn ngủ. 

long khẽ than, mắt nhắm nghiền trông mệt lắm.

-thì ngủ đi.

-ngủ ngon.





bhuanglong; just rest mlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ