long ngủ ngoan thật ấy, mới tí mà đã chìm trong mộng. chẳng biết long mơ cái gì nữa, bảo hoàng cũng muốn có mình trong mơ của long.
đôi lúc nhìn long ngủ như thế, bảo hoàng chớm mong một ngày long và anh cùng nhau say giấc như vậy, say như chết ấy, chết luôn cũng được, tung tăng nắm tay nhau sang thế giới bên kia cho đỡ muộn phiền đi, long nhỉ?
bảo hoàng từng hỏi long như thế, mà long đáp lời nhẹ bẫng thôi.
-chết ấy hả? dễ như ăn kẹo ấy mà.
-nếu mày chết, mày muốn chết như nào hả long?
-tao à, sao chả được. nếu như tao chết cùng mày thì sao cũng được hết.
long vừa nói vậy vừa cười, mặc nhiên coi sống với chết chẳng có gì khác nhau.
cơ mà bảo hoàng vẫn chưa muốn thấy long chết đâu, nó hẵng còn muốn thấy long cười trong nắng, bởi nụ cười của long ngập ánh dương khiến bảo hoàng chẳng thể không nhớ thương. vậy nên mỗi khi long chẳng buồn sống, bảo hoàng khẽ thủ thỉ bên tai long.
-ngủ đi, nhưng đừng ngủ say quá nhé, tao chẳng muốn mất mày.
just rest my love.
![](https://img.wattpad.com/cover/354425153-288-k233565.jpg)