Chương 1-2

10.3K 118 1
                                    

Nhưng mà tĩnh dưỡng chưa được ba ngày thì Thẩm Dụ đã lên cơn ngứa ngáy cồn cào, bèn chủ động xin chịu phạt. Thèm bị giã 𝓵ồ𝓷 đến độ đầu óc mơ màng, nó chẳng để ý đến lời khuyên của đàn anh, cắm đầu chọn chế độ 7 ngày kèm bịt 𝓵ồ𝓷 đi học.

Các lãnh đạo nhìn Thẩm Dụ bằng ánh mắt kỳ quái, đồng ý yêu cầu của cậu ta. Thế là buổi tối ngày hôm ấy Thẩm Dụ bị kéo vào phòng tối, mông bị cố định trên chiếc giường nước mềm mại.

Cái giường này là thiết bị đặc biệt, có thể di động lên trên xuống dưới, người máy bên cạnh sẽ giã con 𝓬ặ𝓬 giả vĩnh viễn không bao giờ mềm liên tục mười tiếng, bao gồm cả thời gian ngủ cũng sẽ không lấy ra.

Như Thẩm Dụ đã lường trước, 𝓬ặ𝓬 giả của người máy cực kỳ thô to, nong Ɩỗ 𝓵ồ𝓷 của nó thành một cái miệng rộng rinh. Thẩm Dụ şunց şướnց nằm lên giường, người máy bắt đầu khởi động, hùng hục mà thọc thẳng vào tử cung nó, ra ra vào vào nhịp nhàng.

"Ứm... ứ... ứ... şướnց quá... Mạnh nữa lên! ₫ịt chết em đi!

Cả người Thẩm Dụ run bần bật, vừa nong Ɩỗ đít vừa hưởng thụ Ɩỗ 𝓵ồ𝓷 được lấp đầy, bị cắm đến độ la hét ú ớ nhưng vẫn hứng tình dán mông hướng về dương vật của người máy.

Người máy dập eo huỳnh huỵch, đưa đẩy Thẩm Dụ đạt cao trào.

Bảy ngày này, lực độ của người máy liên tục được nâng cao, nhưng Thẩm Dụ thì vẫn vừa nín đáÏ vừa đấm vào bụng hòng đạt được kích thích tột cùng hơn nữa. Một ngày người máy làm việc 10 tiếng, lúc để không thì Thẩm Dụ thấy trống rỗng muốn chết, chỉ đành vừa cầm 𝓬ặ𝓬 giả dọc 𝓵ồ𝓷, vừa thúc phần bụng căng cứng vì nín đáÏ vào góc bàn để đỡ thèm, nước đáÏ không ngừng rỉ ra từ lỗ tiểu, vung vãi đầy dưới đất.

Lúc Lâm Bạc vào thăm hỏi thì người máy đang trong trạng thái công tác cường độ cao. Thẩm Dụ dạng hánց định thọc tay vào tận ţử cunց, nhưng vì với không tới nên mãi không thể mò tới cửa ţử cunց được. Cậu ta ngửa 𝓵ồ𝓷 ra như ếch bơi ngửa, để lộ hột Ɩe sượng cứng và cái Ɩỗ ɖâm bị ₫ịt cho mềm rũ đang hả hốc miệng ra vì không thể khép lại được.

Nghe tiếng bước chân của Lâm Bạc, Thẩm Dụ hít hà một hơi, lầm bầm rên rỉ: "Ư ư... với không tới... Qua giúp tớ với..."

Lâm Bạc lại gần, có hơi do dự hỏi lại: "Giúp cậu kiểu gì giờ?"

"Cắm vào trong... Ứ... Đúng rồi, như thế đấy..."

Thẩm Dụ túm lấy cổ tay trần trụi nhét vào trong Ɩỗ thịt lỏng le của mình. Lâm Bạc cảm thấy cánh tay của mình thụt vào trong cái 𝓵ồ𝓷 mềm mụp một cách trơn tru, không khỏi khẽ cắn môi dưới.

Cậu vẫn chưa bị cắm vào bao giờ, xúc cảm kỳ diệu này khiến ɓướɱ nhỏ của cậu rỉ ra một luồng nước, thấm đẫm lớp quần lót trắng 𝓉inh. Lần đầu tiên cậu muốn thò tay vào trong quần để thủ ɖâm, nhưng vẫn cố nhịn lại.

Thẩm Dụ chẳng chú ý đến sự thay đổi của Lâm Bạc, cậu ta thèm khát thút tay Lâm Bạc vào sâu hơn. Lâm Bạc lần sờ vào bên trong, cuối cùng cũng sờ thấy ţử cunց mềm xốp kia, cậu giật thót, luống cuống tay chân nhìn Thẩm Dụ: "Tớ... Không biết phải làm thế nào."

"Làm gì cũng được, ngược đãi nó, càng thô bạo càng tốt."

Lâm Bạc thử động đậy ngón tay, chỉ sợ sẽ làm hỏng người cậu ta. Thẩm Dụ khó nhịn mà thốt lên: "Đúng rồi cứ như thế, mạnh nữa lên... Ứm!"

Lâm Bạc hơi siết ngón tay lại, Thẩm Dụ rú lên một tiếng, ngay sau đó túm chặt lấy tay Lâm Bạc, điên cuồng đâm thọc vào trong ţử cunց của mình, Lâm Bạc lại không khỏi nắm chặt tay lại, sợ cái thứ trơn trượt này sẽ trôi đi mất.

Cùng với tiếng rú ầm ĩ của Thẩm Dụ là dịch nhờn bắn tóe loe khắp bốn phía, còn Thẩm Dụ vẫn tiếp tục rên rỉ đến khàn cả giọng.

Đến lúc kết thúc, Lâm Bạc rút cánh tay ra rồi nhìn vào cái Ɩỗ 𝓵ồ𝓷 mình vừa đút tay vào, chợt phát hiện có một đống gì đó mềm mềm đang lấp ló ở mép 𝓵ồ𝓷 Thẩm Dụ.

Lâm Bạc giật mình hỏi: "Cái gì đây vậy?"

Thẩm Dụ cúi đầu nhìn xem, cười rộ lên bảo: "ţử cunց của tớ đấy."

Học viện song tính đế quốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ