Chương 1

47 4 2
                                    

Chương 1: Tàu da xanh

"Ngày thứ 107,..."

Bạch Quyết viết những chữ ấy vào cuốn nhật ký, anh vẩy bút nước trên tay hai lần, sau đó giơ bút lên nhìn.

Đôi mắt màu mực đã tăng thêm nét điềm tĩnh mà hờ hững thần bí, ống mực chỉ còn lại chưa đến nửa centimet.
   
Ngòi bút lơ lửng trên trang giấy chốc lát, anh do dự vài giây rồi vẫn viết xuống một hàng chữ nguệch ngoạc:
   
"Vẫn là thời tiết bão tuyết như cũ."

"Ầm ầm ầm, tích tích."

Tiếng gầm rú của đoàn tàu bắt đầu vang vọng giữa bầu không khí tĩnh lặng, nó bị ngăn cách bởi tấm sắt dày, mang theo hơi nước lờ mờ lạnh như băng, tựa như một chiếc Lưỡi hái Tử Thần vô hình đang chặn đứng đường sống từ bốn phía.

Mọi người đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên tàu lửa nghe được âm thanh ấy bèn bất giác ngơ ngác mở mắt ra.

Bầu không khí im lặng như đang cô đọng lại.

Đây là một đoàn tàu khép kín, dường như nó cũng xoá bỏ hết thảy vui vẻ và hy vọng của thế gian, chỉ còn để lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô tận, hệt như thủy triều trong đêm tối, nhấn chìm mọi người trong im lặng.
   
Giữa tiếng gầm rú, tốc độ của tàu da xanh dần dần chậm lại, Bạch Quyết lau hơi nước bám trên cửa sổ thủy tinh, song anh chỉ nhìn thấy khung cảnh trắng xoá mênh mông, thậm chí còn có vụn băng nho nhỏ như pha lê bám chặt bên ngoài, nhưng nó sẽ nhanh chóng bị nhiệt độ trong tàu lây nhiễm mà bốc hơi thành giọt nước lạnh lẽo.

Chuyến tàu chẳng biết mệt mỏi chạy giữa tiết trời mênh mông tựa như bộ phim Tàu phá băng Snow, ngăn cách hai thế giới.

Thế nhưng Bạch Quyết biết rõ, chỉ thoáng chốc khi đoàn tàu dừng lại thì trong toa tàu cũng sẽ lạnh lẽo và hoàn toàn bị đóng băng như bão tuyết ngoài cửa sổ mà thôi.
   
Sau đó chờ đợi tấm vé đầu tiên sẽ "Làm tan" nó.
   
Hà một hơi lạnh, nhiệt độ của toa tàu đã dần dần giảm xuống.

Đánh thức người đang cuộn tròn ngủ say bên cạnh, Bạch Quyết cầm một chiếc áo khoác dày đưa cho cậu, nói khẽ: "Sắp đến rồi, nên dậy thôi."

"Ừ... Tàu sắp dừng rồi à?" Giọng nói hệt như bị thứ gì đó chặn cuống họng vang lên từ trong chăn.
   
Bạch Quyết nhìn chằm chằm vào cảnh tuyết trắng ngoài cửa sổ, hình như anh ở trên tàu mà còn nghe được tiếng gió càng ngày càng lớn bên ngoài.

"Ừ, thời tiết bão tuyết hẳn là sẽ không thay đổi."

Người nằm trên giường chau mày, vô cùng miễn cưỡng ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, chăn bông mềm mại che nửa người, vừa lẩm bẩm vừa chần chờ mặc quần áo.
   
"Ôi..., thời tiết lạnh như thế đúng là đáng ghét, nếu như làm không tốt thì sẽ phải chết cóng ngoài đó, độ khó còn tăng thêm..."

Bạch Quyết chỉ im lặng, màn tuyết trắng xoá phản chiếu khiến cho anh hơi nhức mắt.

Anh dời tầm mắt rồi vươn tay giúp người nọ vuốt phẳng nếp nhăn nhỏ ở cổ áo.
   
Bọn họ ở rất gần nhau, hơi thở hoà quyện, song lại chẳng ai lên tiếng nói chuyện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Trước khi lên tàu nghiêm cấm mua thêm vé - Kinh Cức Tiểu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ