Thời gian dần trôi đi cùng những lời giảng dạy nhẹ nhàng của các bậc Giáo Viên trẻ tuổi .
- Ting Ting! -
Tiếng chuông giờ ra về đã vang lên rồi!
Ánh nắng của trời chiều khẽ chiếu xuống gương mặt thanh tú của em . Đôi đồng tử khẽ liếc nhìn về hướng người bạn của mình rồi nhanh chóng rời đi .——————————
Em nhẹ nhàng bước đi trên hành lang , mặc cho sự ồn ào phía sau , nhẹ nhàng đưa tai nghe lên tai tận hưởng bài nhạc mình yêu thích .
Chợt , một bàn tay đặt lên vai em . Giật mình quay lại :
-"Hể? Là..." - Kunikuzushi
-"Chào cậu nhé Scara!" - Kaedehara Kazuha
-"Ồ..Thì ra là ngươi sao...Kaedehara?" - Kunikuzushi
-"Cậu chỉ cần gọi tôi là Kazuha thôi!" - Kaedehara Kazuha
-"À ừm...Kazuha?" - Kunikuzushi
Anh bật cười vì sự ngây ngô của em :
-"Ahaha...À mà..Cậu đi về cùng tôi chứ?" - Kaedehara Kazuha
Em nhẹ nhàng gật đầu . Hai người theo nhau mà rời khỏi trường .
————————————
Ánh chiều tà khẽ chiếu xuống gương mặt thanh tú của em và anh . Thật đúng là một đôi hoàn hảo nhỉ?
Suốt đoạn đường , chẳng ai nói với ai lời nào . Bầu không khí yên tĩnh , ngại ngùng đến lạ thường...Chợt , em cất tiếng , phá tan bầu không khí có chút ngột ngạt kia :
-"À nè Kazuha...Ngươi...Có người thương chưa?" - Kunikuzushi
-"H-hả?" - Kaedehara Kazuha
Anh khá bất ngờ khi em câu hỏi này. Tại sao...Em lại hỏi chứ?
Anh im lặng một lúc...-"X-xin lỗi nhé , nếu tôi đã nói gì đó...-" - Kunikuzushi
-"Ừm...Không sao đâu! Tôi có thể nói cho cậu biết mà!" - Kaedehara Kazuha
-"Ừm hứm..? Cậu ấy..Như thế nào?" - Kunikuzushi
-"Cậu ấy...Là một người rất xinh đẹp . Mái tóc ngắn màu tím chàm . Đôi mắt màu tử đằng tự nhiên , mang một nỗi buồn vô tận...Nhưng lại cũng thật xinh đẹp..." - Kaedehara Kazuha
-"Ồ...? Vậy..Người đó là?" - Kunikuzushi
Anh khẽ cười . Thì thầm trong miệng :
"Người ấy...Là em đó Kunikuzushi..."
_End Chương 5 : Người Thương_
BẠN ĐANG ĐỌC
[•KazuScara•] Cánh Hoa Tử Đằng Nhớ Về Người Xưa
Romansa- Warning- -OOC -Kazuha x Scaramouche - NOTP LƯỚT! -. Hình bóng năm ấy trông thật giống với Hội Trưởng...Liệu có phải là... .- ... Lá phong khẽ rơi Nơi trái tim em Đem bao lời hứa Liệu giờ còn tin? - Em giờ đây chẳng còn , tôi biết sống thế nào...