Chương 12

105 9 0
                                    

Ừ... Có cơm ăn là tốt. Ta như vậy tự an ủi mình. Trở về phòng đi... Ừ... Ta đẩy cửa ra, nhìn thấy còn lại một nửa trứng túi cơm ở trên bàn. Ai, Đan Ny cái gì cũng không có ăn không?

"Tiểu Tứ, ta trở lại." Ta hô to.

"..." Một đợt trầm tĩnh.

"Tiểu Tứ, Tiểu Tứ!" Ta kêu nữa.

Đan Ny phía sau màn che từ từ đi ra.

"Mặc Hồ... Thật xin lỗi, ta không nên khi dễ ngươi." Đan Ny đỏ mắt nói.

"Ai... Không quan hệ nha." Khi dễ ta? Có không?

"Thật xin lỗi. Ta mới vừa rất sợ ta lại làm chuyện không cách nào cứu vãn... Thật xin lỗi." Nàng ôm ta khóc.

Lại? Ta có nên hay không hỏi chứ?

"Không quan hệ, ta Mặc Hồ cả đời cũng nguyện ý để cho Tiểu Tứ nàng khi dễ." Ta sờ đầu của nàng.

Đan Ny ngẩng đầu lên, nhíu mày một cái, khóe miệng phẩy một cái, lộ ra biểu tình tà mị, rất là câu động lòng người.

Sự thật chứng minh, Đan Ny đã sớm đem lòng ta câu tới tay. Ta nhẹ nhàng hôn lên trên môi của nàng.

Nhàn nhạt hương vị ngọt ngào trên môi nàng từ từ rạo rực lên. Tóc đen nhu thuận từ gò má ta nhẹ nhàng lướt qua, cộng thêm Đan Ny mông lung thậm chí mang theo thanh âm ngượng ngùng, ta chính là say đắm.

Hình dáng Đan Ny ở đây đều trở nên mơ hồ. Đối mặt với nàng, chỉ có thể nhìn thấy màu xanh thẳm phản chiếu từ ánh trăng ánh lên trên gương mặt nàng. Cơ thể thon thả của nàng, từng đường cong đúng là hoàn mỹ!

"Mặc... Mặc Hồ." Nàng ngượng ngùng đẩy ta ra.

Ta đi! Ta rốt cuộc đang làm cái gì!?

"Ta... Ta đi luyện công!" Ta vội vội vàng vàng lao ra khỏi phòng. Đồng thời ta trong lòng nguyền rủa chửi mình là phế vật.

Nhưng là... Đan Ny nhịp tim bị xáo trộn... Vừa rồi là chuyện thế nào xảy ra?

Từ khi xảy ra chuyện, bầu không khí giữa ta cùng Đan Ny trở nên rất lúng túng. Bởi vì hai ta đã không nói nên lời, ta không thể làm gì khác hơn là toàn tâm đưa vào việc học võ công. Hoặc ta giả là tâm vô tạp niệm, có thể là ta có nội công trợ giúp, ta trong vòng một tháng đã đem minh u chưởng, tử u phiến, hồn u các loại, cũng đạt tới cảnh giới hoàn thành. Dĩ nhiên, Đan Ny là không có chú ý tới.

Sáng sớm hôm nay bầu trời trong xanh, ta thật sớm liền thức dậy. Ngày gần đây cũng không cần luyện công, có chút bực bội. Ta đi tới trước gõ cửa phòng Tử Mị.

"Ai?" Tử Mị hỏi.

"Sư phó, là ta, Mặc Hồ." Ta lễ phép trả lời.

Tử Mị mặc lên một món lụa mỏng mở cửa nói: "Thế nào?"

"Đồ nhi muốn hỏi sư phó trừ võ công ra, còn hay không cái gì có thể trao tặng đồ nhi?" Ta hỏi.

Tử Mị suy nghĩ một chút, xoay người đi vào phòng. Ai... Thế nào? Khi ta do dự có nên vào hay không, Tử Mị cầm một quyển phiếm hoàng sách đi ra.

"Ngươi cầm xem đi, đó là dạy người y thuật, phần lớn cũng là dạy người dùng độc, cho nên ngươi phải cẩn thận học. Nha, đúng rồi, nếu như ngươi muốn luyện đan, ngươi thường thường tranh thủ ra kia thác nước, sau thác nước lò luyện đan và nếu không thì phía đông, ngươi có thể đi nơi đó học." Tử Mị dặn dò ta sau đó ngáp xoay người trở về phòng.

[Đản Xác][BHTT] Công Chúa Thanh Lâu Là Vợ Ta (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ