"Ai... Như thế nào đi đường này? Con đường này có thể tới hoàng cung sao?" Đan Ny nghi ngờ hỏi người phu xe.
"Cái này... Đây là... Là đường tắt! Như vậy sẽ nhanh lên một chút đến hoàng cung." Người phu xe rõ ràng chột dạ đáp.
Ta lặng lẽ gần sát bên tai Đan Ny, nhẹ giọng lời nói nhỏ: "Người chăn ngựa này có chút kỳ quái, nàng có mang phấn kia chứ?"
"Có mang, nhưng không nhiều." Đan Ny học ta ở bên tai nói nhỏ.
"Một hồi có chuyện gì, ta ra hiệu cho nàng, nàng mang Ngưng Thương đi. Nơi này có điểm phấn độc, nhớ lấy ngàn vạn lần chớ lấy tay đi rải bọn họ, trực tiếp cầm túi dùng nội công tung ra đi. Không đến lúc nguy cấp ngàn vạn lần chớ dùng, bởi vì loại độc này dính vào người nửa giờ không giải độc sẽ thổ huyết mà chết." Ta dè dặt đem phấn độc đặt vào trên tay của nàng.
"Ngươi... Ngươi như thế nào có đồ như vậy? Nếu chúng ta đi, ngươi phải làm thế nào?" Đan Ny lo lắng nhìn ta.
"Đây là quyển kinh của sư phó cho ta, đây là phấn giải độc, nàng cầm đi. Thậm chí ta một người lưu lại nàng cũng đừng lo lắng, không cưới được nàng ta nhất định sẽ không chết." Ta đùa bỡn lưu manh nhân cơ hội hôn môi nàng một chút.
Lúc Đan Ny đang muốn nói cái gì, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Nàng cùng Ngưng Thương cũng chuẩn bị kịp té về phía trước. Ta lanh tay lẹ mắt, tay trái bắt Ngưng Thương, tay phải ôm Đan Ny. Bên ngoài truyền tới âm thanh va chạm của kim loại, xem ra đám người này đến có chuẩn bị. Ngưng Thương cùng Đan Ny ngồi tốt ở phía sau, ta nhìn đầu kia phần lưng bạch mao đã sớm đứng lên tiểu Bạch hồ. Ừ, xem ra vật này thật sự là chỉ ở trong lúc nguy cấp sẽ bảo hộ chủ nhân. Được! Chuyện trước kia xóa bỏ.
Đột nhiên, một tên to lớn lôi vải che đậy bên trong xe xuống. Trong nháy mắt, ta làm bộ nhát gan ngẩng đầu hỏi: "Cái này... Vị đại ca này là... Là có chuyện gì không?" Ta làm như vậy là vì để cho đối phương đánh mất phòng bị. Nghe giọng phỏng đoán, đối phương chừng đã hơn ba mươi. Một bên Ngưng Thương sững sờ nhìn hết thảy các thứ này."Để tiền lại, còn các người mau cút, đừng để cho đại gia ta sinh khí, cút." Tên đó vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào ta.
Ta ngồi bất động, tiếp tục làm bộ thư sinh, run rẩy.
"Không nghe được ta nói cái gì sao! Cút!" Hắn hướng ta rống to.
"Đại... Đại gia bớt giận... Ta... Chân ta có chút mềm... Không nhúc nhích được, đại... Đại gia ngươi có thể kéo ta một cái không?" Ta đưa tay.
Hắn không nhịn được tiến lên kéo tay ta, chuẩn bị một chút ta té ra ngoài xe, nhưng mà không nghĩ tới, ta đột nhiên dùng sức đem hắn hướng mình kéo, hắn lập tức không đứng vững, hướng ta bên này ngã tới. Ta như tia chớp, đưa tay giữ lấy cổ họng hắn. Ta hướng hắn lộ ra một nụ cười ác ma, toàn thắng.
"Đại gia, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào?" Ta đắc ý hỏi, cũng cố ý tăng thêm lực ở cổ hắn, để cho hắn cảm giác được nguy hiểm.
"Đại... Đại ca, tiểu đệ có mắt không biết thái sơn, mong rằng đại ca ngươi thứ lỗi." Hắn thấy mình lép vế, bắt đầu hướng ta cầu xin tha thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][BHTT] Công Chúa Thanh Lâu Là Vợ Ta (Cover)
عاطفيةĐã được sự cho phép của editor: Lc11273 Bách/ Xuyên Không/ Cổ Đại/ Ngọt Trần Vương Kha dành hết tình cảm cả đời mình cho một người nhưng rồi người ấy lại dứt khoát rời đi, còn muốn tiếp tục làm bạn. Làm sao bây giờ, cô cảm thấy đã không còn có ý ngh...