Chương 3

187 15 2
                                    

"Trần Kha ca ca!" Người nào? Giữa lúc ta nghĩ mở mắt ra nhìn rốt cuộc là ai đánh nhiễu mộng đẹp ta thì lại có một thanh âm ngọt xuất hiện.

"Muội muội ngươi đã tỉnh?" Nữ tử hỏi.

"Đúng. Là tỷ tỷ ngươi đã cứu chúng ta?" Linh San lễ phép hỏi.

"Ha hả, không tính là cứu, vốn chính là ta sai." Nữ tử đáp.

"Sao chứ? Tỷ tỷ có thể đem chúng ta rơi trên đường mặc kệ, người khác đại thể sẽ thể cảm thấy hai ta đáng đời mà thôi, nhưng tỷ tỷ ngươi lại chứa chấp ta và ca ca. Bạo dạn tỷ tỷ cao tính đại danh?" Linh San như trước lễ phép.

"Mọi người gọi ta là Đan Ny." Đan Ny trả lời

"Linh San..." Ta chậm từ trên giường ngồi dậy.

"Trần Kha ca ca ngươi đã tỉnh!?" Linh San khẩn trương quấy động ta.

"Khụ, đứa ngốc, ca ca ngươi đầu cũng bị ngươi rung đến hôn mê.. khụ" Ta cảm giác cổ họng khô cạn giống như lửa đốt.

"Đến, uống nước đi." Đan Ny đem một chén nước đưa đến trên tay ta.

"Cảm tạ Đan Ny cô nương ra tay cứu giúp, xin hỏi nơi này là....?" Ta uống một ngụm nước, đánh giá chung quanh.

"Nơi này là Vọng Nguyệt Lâu." Nàng nói.

"Gì?!" Linh San thất kinh nói.

"Xảy ra chuyện gì sao, Linh San?" Ta lại uống một miếng nước.

"Trần Kha ca ca chẳng biết ở kinh thành Vọng Nguyệt lâu là thanh lâu lớn nhất?" Linh San không thể tin nổi nhìn ta.

Phốc! Ta vừa vặn đem nước trong miệng phun đến trên người Đan Ny. Té ra nơi này là thanh lâu, còn là lớn nhất. Tuyệt đối không thể để cho Linh San lưu lại nơi đầy thói trăng hoa này.

"Xin lỗi, Đan Ny cô nương. Ta xem ta và Linh San cũng quấy rối ngươi, đôi ta cũng gần giống nhau cần phải đi. Tạ ơn cô nương chiếu cố." Ta vội vội vàng vàng bước xuống đất Linh San lập tức đỡ ta hướng trước cửa phòng.

"Trần Kha cô nương chậm đã." Đan Ny mở miệng ngăn cản chúng ta ly khai.

"Xin hỏi Đan Ny cô nương có gì chỉ giáo?" Ta run lên quay đầu lại hỏi.

"Lẽ nào Trần Kha cô nương cứ như vậy phẩy tay áo bỏ đi?" Đan Ny hướng ta lộ ra một cái nghi vấn biểu tình.

"Xin hỏi Đan Ny cô nương muốn ta thế nào?" Ta nơm nớp lo sợ hỏi.

"Nếu muốn từ nơi này rời đi, trước mời trả tám vạn lượng sử dụng chiếu cố hai ngươi." Đan Ny như trước bình tĩnh nói.

"Tám... Tám vạn lượng?" Linh San bị dọa đến lắp bắp.

"Đan Ny cô nương nói cho Trần Kha biết ngươi dùng dược liệu gì chiếu cố đôi ta?" Ta nghi vấn hỏi.

"Nhân sâm nghìn năm và ta chăm sóc." Đan Ny nhàn nhã cho trà vào bình nói.

"Ta nhớ kỹ chưa từng có chủ động yêu cầu, do Đan Ny cô nương ngươi tự mình chăm sóc." Ta cây ngay không sợ chết đứng nói.

Cảm tình Đan Ny lúc này trước mặt bản tiểu thư bất kể nàng có chơi xấu, ta và Linh San cũng không có tiền hoàn.

"Đích xác. Nếu không có ta mang hai ngươi trở về, hai ngươi hiện tại sẽ phải phơi thây đầu đường."

[Đản Xác][BHTT] Công Chúa Thanh Lâu Là Vợ Ta (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ