Chương 11

99 8 0
                                    

"Bí bo~ bí bo~"

Tiếng xe cứu thương lao vun vút trên đường phố Seoul nhộn nhịp. Trên xe là một người đàn ông chừng 30 tuổi. Mặt mũi be bét máu, chân tay xước xác, quần áo xộc xệch, lấm lem như vừa mới bị xe tông.
Và đúng vậy, người đàn ông đó là hắn - Min Yoongi. Chuyện phải kể từ 30 phút trước, khi mà hắn vẫn bình an vô sự.

Hắn mới chỉ xa cậu một chút thôi nhưng đã phát điên lên rồi. Cả buổi cũng chỉ biết ngồi trong phòng uống rượu, hết chai này đến chai khác. Hắn khóc rồi cười như một kẻ điên, một kẻ điên vì tình yêu...

Ngồi cả buổi cuối cùng hắn cũng loạng choạng bước ra ngoài. Nhưng ra ngoài để làm gì ư? Để tự tử? Đúng, để tự tử. Hắn chọn cách kết thúc cuộc đời này vì hắn nghĩ những gì hắn gây ra đã không thể sửa chữa.

Hắn đi vòng quanh thành phố Seoul này một lần nữa sau đó đứng trước một ngã ba và nói một câu

"Jimin, anh xin lỗi vì những gì anh đã gây ra trong quá khứ, còn bây giờ thì chào em, nỗi phiền phức, buồn rầu của em đi đây..., đi rồi sẽ không ai làm em phải buồn nữa...."

Nói xong hắn căn chuẩn thời cơ có một chiếc ô tô đi đến rồi lao ra. "Bùm", hắn bị chiếc ô tô đó hất ra xa mấy mét rồi bất tỉnh. Mọi người xung quanh thấy vậy liền chạy ào ra xem, một số người trong đó đã gọi xe cứu thương. Một người đàn ông cũng chạc tuổi hắn vội lấy điện thoại của hắn, người đàn ông đó bật điện thoại lên sau đó vào danh bạ rồi gọi vào số có biệt danh là “my love". Mà cũng thật tình cờ, số đó lại là số của cậu... Lúc trước hắn đặt cậu trong danh bạ là " Park Jimin" nhưng sau khi biết được mọi chuyện hắn lại đổi thành "my love" bởi vì lúc cậu mất trí nhớ, cậu rất hay gọi hắn nên hắn mới đổi tên trong danh bạ đó.

Nhưng tiếc quá, có gọi mãi, gọi mãi thì điện thoại cũng chỉ có tiếng thuê bao... Cậu đã không nghe máy....

Được một lúc xe cứu thương cũng tới. Người đàn ông khi nãy là người duy nhất đi cùng hắn đến bệnh viện, những người khác khi biết chuyện chỉ chạy ra xem và quay những video để đăng lên mạng mà không hề để ý người đang nằm đó cần sự giúp đỡ rất nhiều, vậy mới thấy, lòng người thật đáng sợ...

-Bệnh viện (phòng cấp cứu)-

Trước cửa phòng cấp cứu là người đàn ông lúc nãy, phải nói anh thật sự là một người tốt khi đã giúp hắn và còn kiên nhẫn ngồi chờ người nhà hắn đến, tìm được một người như vậy thật sự khá khó, mà điều đặc biệt người đàn ông đó không có mối quan hệ gì với hắn.

Được một lúc, Kim Taehyung đã đến do nhận được tin từ bệnh viện. Khi biết tin Taehyung đã rất lo lắng mà chạy thật nhanh từ công ty ra đây. Chạy thẳng một mạch vào trước cửa phòng cấp cứu, miệng thì vẫn thở "hộc hộc" nhưng vẫn không quên nhìn vào bên trong xem xét tình hình bạn mình.

Thấy Taehyung đến, người đàn ông đó cũng lại gần chào hỏi.

"Chào anh, anh có phải người thân của anh Yoongi không ạ?"

"Vâng, tôi là bạn thân của Min Yoongi, cậu ấy sao rồi, cậu ấy đã xảy ra chuyện gì vậy!?" - Taehyung gấp gáp nói.

"Tôi cũng không biết giờ anh Yoongi gì đó ra sao, chi bằng chúng ta ngồi xuống đây đợi được không?"

Yoonmin || Cho anh được yêu em thêm lần nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ