Phần 1

995 23 2
                                    

Lưu ý của tác giả: Cốt truyện OOC, không liên quan tới mạch phim.

Lưu ý của editor: Tác giả viết phần 1 và 2 trước khi tập 10 phát sóng nên sẽ không biết thiết lập nhân vật nhạy với mùi máu của Cung Thượng Giác, xin cảm ơn.


(Tóm tắt sơ lược: Thượng Quan Thiển lẻn ra ngoài vào ban đêm để gặp người của Vô Phong, đến khi trở lại bị Cung Thượng Giác đang chờ sẵn bắt gặp)

"Thượng Quan Thiển người ướt sũng, vải áo ướt dính vào da khiến nàng rùng mình, may mắn là đêm khuya vắng vẻ nên không ai có thể nhìn thấy sự chật vật của nàng. Phía trước là sân vườn nơi nàng ở một mình, Thượng Quan Thiển đột nhiên dừng lại. Những chiếc đèn lồng lưu ly treo dưới mái hiên đung đưa trong gió, nửa lay động dường như sắp tắt, hầu hết các phòng ốc xung quanh đều tối om, ngoại trừ căn phòng nơi nàng ở vẫn được thắp sáng bởi ánh nến ấm áp.

Chuyện này không có khả năng, Thượng Quan Thiển quét mắt xuyên qua hành lang dài, gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa sổ đóng chặt, nàng lúc đi rõ ràng đã tắt toàn bộ nến đèn trong phòng, bản thân nàng sẽ không nhớ lầm. Thượng Quan Thiển nuốt nước bọt, bước từng bước chậm chạp mà đi đến ngoài phòng, tay nàng đã không chịu khống chế run rẩy lên, nhìn cánh cửa đóng chặt, nhất thời không còn đủ dũng khí để đẩy nó ra.

Một lúc lâu sau, nàng ngập ngừng giơ tay đẩy, cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra. Trong đại sảnh có một người ngồi trên bục cao, gương mặt này đối với nàng quá quen thuộc. Hắn là người lãnh khốc vô tình, chỉ khi tâm trạng vui vẻ mới thể hiện cho nàng một chút dịu dàng thoáng qua. Bây giờ, khuôn mặt như ngọc của hắn phủ đầy sương lạnh, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt băng giá, dường như xuyên thấu mọi lớp ngụy trang của nàng. Thượng Quan Thiển vịn vào khung cửa, cố gắng hết sức đỡ lấy thân thể run rẩy của mình, để không mất bình tĩnh trước mặt hắn.

Cung Thượng Giác mấy ngày gần đây bận rộn chính sự, trong thư hắn gửi nói rõ ràng, phải ba ngày sau mới trở về, không những về sớm mà còn có mặt trong phòng chờ nàng, hóa ra hắn ta cố tình làm vậy. Hắn luôn như vậy, luôn muốn nhìn thấy dáng vẻ rụt rè và hốt hoảng của nàng.

"Đã muộn như vậy, trời lại có giông bão, nàng đã đi đâu vậy?"

Cung Thượng Giác ngồi nghiêm mặt, trịch thượng nhìn Thượng Quan Thiển, ánh mắt quét qua toàn thân nàng, sau đó nói: "Cũng không mang theo đèn lồng, không cầm ô?"

"Cái gì?"

Thượng Quan Thiển sắc mặt càng tái nhợt, liên tục bị hỏi đến không thở được, cũng không biết làm sao tìm được lý do hợp lý. Thị nữ quỳ ở một bên, vội liếc nhìn Thượng Quan Thiển, lập tức quỳ lạy xin lỗi:

"Giác công tử, Thượng Quan tiểu thư đã khuya ra ngoài để tìm mặt ngọc bội bị thất lạc của mình. Nô tỳ biết việc này là trái quy định nên đã nói dối tiểu thư đã đi ngủ, xin Giác công tử minh giám."

Thị nữ nhớ rõ, đã nhìn thấy kia miếng ngọc bội kia ở trên người Giác công tử, cũng nhìn thấy Thượng Quan cô nương từng đeo trên người, hẳn là có chút đặc biệt, hy vọng nói như vậy có thể giúp Thượng Quan cô nương thoát vây.

【FANFIC EDITED · Dạ Sắc Thượng Thiển】 Chung Giác ThiểnWhere stories live. Discover now