"Được, nếu thật sự có một ngày chúng ta phải rút đao hướng kiếm chống lại nhau, vậy ta sẽ để nàng giết ta trước."___________
Tòa tẩm điện này được thiết kế theo kiểu cổ xưa mộc mạc, trong phòng bày biện đơn giản không có bất kì đồ vật trang trí dư thừa, cảm giác nhìn vào có chút trống rỗng, nặng nề không có một chút sức sống. Có một ngọn nến đặt trên bàn sách, ánh sáng cháy le lói tỏa ra một chút hơi ấm bao phủ xung quanh nó, trên nghiên mực còn sót lại một vũng mực nhỏ phản chiếu hình bóng của Cung Thượng Giác.
Cung Viễn Chủy đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này hắn nhíu mày gọi to: "Ca ca?"
Hắn đêm khuya đến tận đây, là có chuyện quan trọng cùng Cung Thượng Giác bàn bạc, đây cũng chính là nguyên nhân khiến Cung Thượng Giác mới vội vàng giải quyết ngoại vụ, gấp gáp trở về trước hẹn.
Cung Viễn Chủy đến lại gần, hắn kinh ngạc phát hiện ra Cung Thượng Giác cả người ướt nhẹp, áo choàng đen trên người cũng ướt sũng, nước thấm ướt sũng cả chiếc đệm ngồi bên dưới.
"Ca ca, huynh sẽ bị cảm đó." Cung Viễn Chủy lạnh lùng nói, trong lòng hắn có gì đó thấy không ổn, từ lúc bước vào đến nay, Cung Thượng Giác thậm chí còn không để mắt đến hắn. Sự im lặng của ca ca thật đáng sợ, lông mày hắn bị đè xuống, toàn thân lạnh như tuyết, đông cứng lại. Cung Thượng Giác từ trước đến nay đối với em trai mình đều rất tốt, cho dù tâm tình không tốt cũng sẽ không ngó lơ hắn như bây giờ. Bất kể những điều này, nó cũng không đúng.
Cung Thượng Giác thích sự yên tĩnh, không những vậy còn ưa sạch sẽ, dù có bôn ba chu du bên ngoài giang hồ nhiều như thế nào, hay dù có mệt mỏi cần được nghỉ ngơi đến đâu, đều sẽ không cho phép lễ nghi có nửa phần lơi là, dù có nhưn thế nào cũng sẽ không biến thành cái bộ dạng như bây giờ. Lông mày Cung Tam nhíu càng sâu, rốt cuộc là ai đã làm ca ca chật vật, thất thố đến vậy?
Trong lúc đang quay cuồng trong suy nghĩ, Cung Viễn Chủy khựng lại cúi xuống, nhẹ nhàng hít thở không khí xung quanh.
"Ca ca, huynh bị thương sao?" Hắn cúi người kiểm tra cả người Cung Thượng Giác, nhưng rồi lại không ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng kia nữa.
"Ta không bị thương, chỉ là mệt mỏi thôi." Cung Thượng Giác trả lời, duỗi tay cởi áo choàng ra. "Hôm nay ta rất mệt, ngày mai đệ hãy đến gặp ta sau đi."
Cung Tam trông thấy hắn không muốn nhiều lời nữa, đang muốn cúi đầu đồng ý, hắn cúi đầu thoáng nhìn cái gì, sắc mặt biến đổi, nói: "Ca ca còn nói không có bị thương, huynh nhìn vạt áo này toàn bộ là máu."
Mới vừa rồi Cung Thượng Giác khoác áo choàng, làm hắn không có chú ý tới.
"Máu?" Cung Thượng Giác nửa rũ mắt, theo tầm mắt của Cung Viễn Chuỷ nhìn về phía vạt áo.
Trong nhà ánh sáng tối tăm, quần áo của hắn đều lấy màu tối là chủ, mặt áo ngoài lây dính một đoạn màu nâu không quá rõ ràng. Cung Viễn Chuỷ nắm lấy ngọn đèn chuyển tới chiếu sáng lên người Cung Thượng Giác: "Đúng vậy, là máu, ca ca, giày bên cạnh cũng có máu."
YOU ARE READING
【FANFIC EDITED · Dạ Sắc Thượng Thiển】 Chung Giác Thiển
FanfictionTên: Chung Giác Thiển (Do editor tạm đặt) Lưu ý của tác giả: Cốt truyện OOC, được viết trước khi chiếu fast track 6 tập cuối của phim Vân Chi Vũ, hoàn toàn tách biệt với mạch phim.