Thời gian hôm nay trôi qua thật nhanh, nếu nhìn thật kĩ sẽ phát hiện mấy đám mây đang chạy đua trên bầu trời. Giữa trưa, tôi vẫn còn long nhong chạy khắp xóm chơi cùng bạn. Tiếng mấy cô thím thúc giục con cái về ăn cơm, tôi như khựng lại giữa đường lớn. Hằng ngày mẹ sẽ cùng mấy cô chạy ra lôi đầu chúng tôi về nhưng hôm nay lạ quá. Tụi bạn đều bị bắt về, chỉ có tôi đứng mãi ở đó chờ mẹ. Đám đông dần tản đi hết, tôi vẫn chẳng thấy mẹ đâu. Bất ngờ, một chiếc ô tô trắng vụt qua người tôi. Ngỡ như suýt đâm vào, tôi vì né chiếc xe mà ngã sõng soài ra đất.
"Đau quá."
Cơ thể tôi lấm lem đất cát, tay tôi cọ xát vào cạnh đường bê tông nên bị trầy không ít. Miệng vết thương ngay lập tức rỉ máu và ít dịch màu vàng, tôi vừa suýt xoa vừa lo phủi sạch quần áo. Bầu trời đang trong xanh vậy mà lại bất ngờ chuyển sang xám xịt. Tôi nhìn đám mây đen trước mà mà sợ hãi. Tôi có thể bị bắt đi ngay lập tức nếu không nhanh chóng trở về.
Tôi chạy vội đến bên bờ đất lôi cái xe đạp nhỏ lên rồi cắm đầu đạp xe chạy về. Đám mây lớn đang dần sà xuống, màu xám đen bao phủ cả bầu trời. Tôi đi được một đoạn liền cảm nhận thấy cái lạnh đã chạm đến da thịt. Giống như tôi vừa bước vào lãnh địa của một con quái vật nào đó. Khí lạnh len lỏi đến và chúng làm tôi run rẩy. Chúng như một con rắn lớn siết chặt lấy cơ thể tôi, thật lạnh lẽo.
Hai chân vì đạp quá nhanh mà tê rần và gần như mất cảm giác. Tôi chẳng cảm nhận được đôi chân của mình nữa. Chiếc xe vừa cua vào trước ngõ nhà tôi thì trời đã mưa như trút nước. Từng giọt nước bắn vào người, cơn đau tưởng chừng như mấy viên đá đập vào chứ chẳng phải nước mưa. Tuy về đến nhà kịp lúc nhưng người tôi đã ướt hết. Dựng chiếc xe sang một bên, tôi chạy nhanh ra sau nhà bê chậu cây con vào. Thân cây bé xíu xiu nên liên tục lao đao vì cơn mưa, mấy cái lá xanh cũng bị dập cho tơi tả.
Tôi đi vào nhà, hai tay còn ôm chậu cây con. Nước từ người tôi nhỏ giọt chảy xuống, sàn nhà đang khô ráo dần chuyển sang ướt nhẹp. Khung cảnh đập vào mắt khiến tôi đứng hình. Ba đang kéo theo chiếc vali lớn đứng ngay cửa, còn mẹ thì lại khóc lóc dưới sàn nhà. Bấy giờ tôi mới để ý đến chiếc ô tô khi nãy suýt đâm vào tôi, nó... đang đậu trước cửa.
- Em xin anh... Có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói chuyện. Anh đừng như vậy, em xin anh...
- Trinh, mong cô hiểu. Tôi chẳng còn chút tình cảm nào dành cho cô và gia đình này nữa.
Tôi nhìn rõ được khuôn mặt mẹ nghệch ra, bà thất thần. Cơ thể mẹ run rẩy, từng giọt nước mắt rơi xuống lã chã. Mẹ bò tới níu lấy tay ba và liên tục cầu xin gì đó. Hai chân tôi dán chặt dưới đất, nó chẳng nhúc nhích được. Bỗng dưng mẹ hất văng tay ba, ông xém chút ngã nhào ra ngoài thềm. Mẹ gào lên, tiếng hét thật chói tai.
- Không! Em sẽ không ký đơn nên anh đừng mơ!
Ba tôi khó khăn điều chỉnh lại dáng đứng, ông nhìn mẹ với ánh mắt chán nản và đầy ghét bỏ.
- Cô thôi đi! Con trai tôi cũng đã ba tuổi rồi. Có trách chỉ trách cô không sinh được nữa thôi... Ai lại cần mỗi một con vịt giời chứ! Tạm biệt.