Hương Trà Và Cái Bánh Gạo(1)

13 4 0
                                    

Tiếng bàn phím ồn ào bên tai, ly cà phê chất ngổn ngang trên bàn. Thời gian tan làm đã đến nhưng chẳng ai ra về, tiếng lách cách ngày càng to hơn. Tôi như phát điên vì mấy tờ báo cáo. Tiết trời mùa đông lạnh rút ruột gan vậy mà tôi vẫn phải dính chặt lấy cái máy tính vào cuối ngày, trên người cũng chỉ khoác cái áo mỏng.

Tôi may mắn khi vừa ra trường đã có được một công việc với mức lương cao. Điều đó thôi thúc tôi cống hiến hết mình vì công việc. Tôi quên ăn quên ngủ để lao đầu vào làm việc, kết quả cho những cố gắng ấy là một cơ thể tàn tạ và dần trở thành một "con bệnh". Tôi đã biến thành nô lệ của đồng tiền, loại người mà tôi ghét nhất.

Đã rất lâu rồi tôi chưa về nhà, tôi chẳng còn hình dung được bữa cơm gia đình ra sao. Vì bây giờ những thứ tôi dùng để lây lất qua bữa là thức ăn nhanh. Có khi một ổ bánh mì, có khi còn chẳng kịp bỏ bụng thứ gì. Tôi nhớ nhà, nhớ cả ông nội. Ngày qua ngày, tôi đã chán ghét cái cảnh lao đầu vào công việc, tôi thèm lắm cái cảm giác được thức dậy trên cái nệm ấm áp ở nhà ông nội. Chứ không phải là cái chăn mỏng trong phòng nghỉ của nhân viên.

Ngay lúc này đây, tôi đã hối hận vì đặt cọc tiền mua căn hộ cao cấp kia. Nhìn lượng công việc chất cao như núi bên cạnh, tôi không còn chút sức sống nào. Tôi thật sự muốn nhanh chóng thành công để đón ông nội lên sống cùng vào những năm cuối đời. Ông đã già nhưng vẫn tới lui trong căn nhà nhỏ dưới quê, căn nhà không biết sẽ đổ sập khi nào. Tôi muốn ông được sống an nhàn, không còn lo lắng cho cô cháu gái này nữa. Đó cũng là lý do duy nhất khiến tôi dần trở thành kiểu người mà tôi rất ghét.

"Mệt quá đi..."

Điện thoại tôi bị đè dưới đống báo cáo, nó cứ rung mãi khiến cả cái bàn rung theo. m thanh phát ra làm tôi cực kì khó chịu. Tôi bực dọc nhấc máy, đầu dây bên kia là thằng Khánh - "em trai" tôi.

- Alo?!

- Chị Tú hả? Sao nãy giờ chị không bắt máy!

- Có gì nói lẹ. Phiền quá đi!

- Chị về nhanh... Ông nội... Ông nội mất rồi! Chị mau về nhìn ông lần cuối. Nhập quan sớm lắm nên về đi chị... Mau lên!

Câu nói như một con dao sắc cắm vào lồng ngực tôi. Vết thương không hiện hữu nhưng lại thật đau đớn, tim tôi như đang rỉ máu. Tai tôi ù ù chẳng nghe được âm thanh nào khác, giọng nói trong điện thoại hãy còn vang nhưng tôi lại không nghe được gì. Cơ thể dần xìu đi, tay chân tôi không còn chút sức lực nào, điện thoại cũng rơi ra. Tôi ngã ngồi xuống đất, cảm nhận rõ cơ thể mình bỗng chốc mất hết sức sống.

Cuộc điện thoại vừa gọi đến đã thông báo thứ gì? Nó thông báo rằng lí do nỗ lực làm việc duy nhất của tôi đã mất ư? Tôi còn chưa gặp lại ông lần nào kể từ ngày nhận việc. Dự tính tết này về thăm ông đã bị vỡ tan tành. Tim tôi nhói đau và não đang từ chối tiếp nhận thông tin. Ông nội như nguồn sống của tôi, mất ông rồi tôi sẽ ra sao? Tôi phải làm gì lúc này... Tôi dần hoảng loạn với chính suy nghĩ của bản thân. Tôi giờ chẳng khác gì một cái cây chết rễ. Giá như tôi quay về sớm hơn thì có lẽ đã khác...

- Alo!! Alo chị ơi!...

Điện thoại vang lên vài tiếng rồi tắt mất, màn hình vỡ tan nát. Tôi liên tục nhấn vào điện thoại chỉ mong nó không bị hỏng. Cố tạo thêm hy vọng rằng đó chỉ là đùa giỡn. Tôi khó chấp nhận được sự thật mà bản thân đã nghe, nước mắt chực trào rơi xuống.

[Tập Truyện Ngắn] Cảnh Báo Có GiôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ