Những ngày chớm đông là những ngày lạnh nhất, tôi vác theo một túi than lớn chạy nhanh về nhà. Cơn mưa phùn bé nhỏ tưởng chừng như không ảnh hưởng nhưng lại khiến con người ta ướt sũng. Sợ than ngấm nước mưa nên tôi bỏ cả bao vào trong áo, dùng cơ thể che mưa cho nó. Tôi chỉ thấy vài hạt mưa lay bay chứ chẳng cảm nhận được mấy. Ấy thế mà người tôi dần nặng nề hơn vì áo đã ướt, màu áo cũng dần đậm hơn và lớp vải dính vào da.
Nhìn dòng người qua lại dưới đường, tôi chợt có chút buồn bã. Họ mặc ấm và có ô che, còn tôi lại cực nhọc chắn mưa cho bao than vụn bị người ta vứt đi này. Người tôi chẳng có gì ngoài một chiếc áo khoác mỏng, sau lưng còn vác theo cái cặp nặng trịch. Bên trong cặp toàn sách và sách. Tôi dần sợ hãi những ngày mưa, vì chẳng hôm nào tôi được ngon giấc, tâm trạng cũng tụt dốc không phanh.
Nhờ những năm cấp ba học cắm đầu đến mức xỉu lên xỉu xuống, tôi đã nhận được học bổng từ một trường đại học khá nổi tiếng ở thành phố. Trường lo hết chi phí học nên tôi đỡ đi phần nào chuyện tiền nong. Tôi háo hức chuẩn bị túi lớn túi nhỏ lên đường vào thành phố, ngoại vui lắm, vì cuối cùng đứa cháu bé bỏng cũng có cuộc sống mà nó hằng mong ước. Ngày tôi đi lên thành phố học cũng là ngày bà ngoại nhắm mắt xuôi tay. Có lẽ bà không còn chút lưu luyến nào với thế giới này nữa.
Lỡ dở thời gian đăng ký, tôi không về kịp ngày chôn cất bà. Đó cũng là điều tôi hối hận nhất trong suốt quãng đời về sau. Tôi rùng mình trước cơn gió lạnh thổi qua người, lúc này mới biết bản thân lại vô thức chìm vào khung cảnh ngày ấy. Tôi chầm chậm lôi từ trong cái ví cũ ra tấm ảnh của bà ngoại, trong tấm ảnh ấy bà cười rất tươi, nụ cười này là thứ cổ vũ tôi tiếp tục học. Hai tay tôi tím tái đi vì lạnh, người run lên từng cơn. Mắt thấy trời đã tối, tôi vội quay về ký túc xá nữ. Cánh cửa phòng mở ra cũng là lúc trời hoàn toàn tối đen. Tôi lê cơ thể mệt mỏi nằm vật ra đất.
"Mệt quá đi..."
Ánh đèn lờ mờ chớp nháy liên tục, nó đã hư khá lâu nhưng tôi không có tiền mua cái mới để thay. Tôi đành chịu cảnh sống trong căn phòng mà ngỡ như quán bar này. Mệt mỏi sau cả ngày dài dính người trên băng ghế, đến độ dù đói mà tôi vẫn không có sức nấu ăn. Cái bụng đánh trống inh ỏi nhưng tôi vẫn nằm đó. Sàn nhà lạnh lẽo cũng chịu thua trước tôi của hiện tại.
- Chết mất thôi, quá mệt rồi... Ư...
Tôi dùng hết sức để thay bộ đồ ướt vứt vào thau. Nhìn đống quần áo ngổn ngang to đùng trước mặt nhưng không có lấy một cái nào đủ ấm áp. Tôi chán nản, thay đại một bộ ổn ổn rồi đi ra ngoài. Tôi dùng cái bật lửa nhóm ít than, với lượng than vụn ít ỏi này cũng chỉ cháy được chưa đến nửa tiếng. Đẩy chậu than ra giữa nhà, tôi đứng nhìn chậu than hồi lâu. Đây là thứ duy nhất cứu sống tôi vào những ngày mưa lạnh lẽo. Ôm cái bụng đói meo, tôi chui vào trong chăn. Trời lạnh nên dù đã đắp chăn nhưng tôi vẫn nghĩ rằng bản thân chưa đắp. Cái chăn mỏng dính không thể chống lại cái lạnh này. Tôi cuộn tròn rồi nằm co ro một góc, nhân lúc chưa đói lả và chậu than còn sáng. Tôi mau chóng cố chìm vào giấc ngủ nhanh nhất có thể.
Trần đời biết bao nhiêu người khổ hơn tôi, ấy thế mà tôi vẫn đinh ninh mình khổ nhất! Vì khi người khác khổ sở họ làm gì còn quan tâm đến người nào khổ hơn họ nữa, họ chỉ biết bản thân thật sự đã rất khổ mà thôi!