Chap 3

166 16 1
                                    

Đêm hôm nay Momo uống với Mina đến gần nữa đêm mới đứng dậy ai về nhà nấy. Cô uống hơi nhiều, lúc bước chân vào nhà thì kim đồng hồ đã chỉ sang ngày mới. Trong phòng khách, bóng đèn ngủ mờ nhạt, ngày trước nhà cô không có bóng đèn này nhưng kể từ khi Dahyun vào ở, Hirai lão cho bắt thêm để an toàn cho cô ấy. Bước vào nhà, đóng cửa, đi thẳng về phòng ngủ của mình, chưa một lần liếc mắt đến căn phòng bên cạnh nữa cái, từ lúc Dahyun về nhà này, dường như có một người chồng không hề nghĩ đến sự tồn tại của cô.

Cô không phải là người quá sạch sẽ, nhưng dù mệt đến đâu, dù say đến mờ mịt, ít nhất cũng phải tắm qua loa mới có thể ngủ được. Từ phòng tắm bước ra , cô thấy bớt say đi nhiều, bóng dáng cao lớn ngồi trên giường với mái tóc ướt rũ xuống trước mắt, trong căn phòng mờ mờ ánh đèn đường trông thật cô đơn lạnh lẽo. Cô đưa tay với lấy một bức ảnh đặt ở bàn bên cạnh, trong đôi mắt hiện lên nét nhu tình khó thấy khi nhìn người trong ảnh, một cô gái trẻ với ánh mắt thật dịu dàng, cô gái đó đang ôm một đứa bé gái chỉ khoảng 6, 7 tuổi đang mĩm cười. Đây chính là căn phòng của mẹ cô lúc còn sống, cô gái trẻ đó cũng chính là mẹ cô, Hirai lão để Dahyun ở phòng cô vì biết không thể thay đổi lại căn phòng này, cô sẽ không bao giờ cho phép.

Mẹ, cô nhìn bức ảnh thật lâu, lại đưa tay lên lau lau mặt kính dù không biết có thấy được vết bẩn nào hay không. Thời gian không biết trôi qua đã bao lâu, cô nhẹ nhàng đặt bức ảnh xuống bàn, lại lắc đầu thật mạnh cho mấy sợi tóc bớt nước rồi nằm xuống ngủ.

Lúc thím Trương dọn đồ ăn sáng cho Dahyun thì bỗng mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Momo từ phòng ngủ bước ra, đây là lần thứ 3 bà gặp cô, bỗng nhớ tới cô cũng cần ăn sáng liền nói " Cô chủ cũng ngồi xuống ăn sáng, tôi sẽ dọn lên ngay "

Momo có tửu lượng rất khá, dù hôm qua uống nhiều nhưng sáng nay dậy vẫn thấy chỉ hơi choáng đầu một tí, cũng đã thanh tĩnh trở lại. Cô nhìn đồng hồ, đã 8h sáng liền ngồi xuống ăn sáng.

Thím Trương cũng chẳng biết cô sẽ ăn gì, ngày trước bà Kim có dặn buổi sáng đúng 8h Dahyun sẽ ra ăn sáng, nàng thường ăn cháo nên ngày nào mà cũng nấu đủ loại cháo, hôm nay bà nấu cháo trứng thịt bằm. Cháo cũng không còn nhiều nên bà làm thêm đĩa trứng ốp la. Momo nhìn thức ăn sáng, cũng không quan tâm đến số lượng cùng với sự kết hợp kì lạ, nhanh chóng cầm muỗng ăn, cô tự hiểu được vì sao lại có những món này.

Dahyun ngồi bên cạnh vẫn chưa ăn, vẫn ngồi nhìn chén cháo trước mặt mình, nàng thường như vậy trước khi ăn nhưng nhất định sẽ ăn, thím Trương đã quen nên cũng để nàng như vậy. Nhưng quả thật bà không thể nén nổi thắc mắc trong lòng khi thấy Momo chỉ nhàn nhã ăn, hoàn toàn không một chút quan tâm đến người đang ngồi sững sờ bên cạnh, bà nghĩ ít nhất cô sẽ hỏi bà là tại sao cô ấy không ăn.

Thím Trương lắc đầu khó hiểu, cô chủ kia thật lạnh lùng, cho dù người bên cạnh không phải là vợ mình thì người khác họ cũng sẽ thấy lạ mà hỏi thăm, đằng này cô ta chính là chồng của Dahyun, vậy mà vẫn có thể xem nàng như không có, không quan tâm. Bà lại thở dài, chắc chắn là bị ép cưới rồi, cũng phải, cô dâu như vậy thì chỉ có người phụ nữ yêu thương sâu sắc mới chấp nhận cưới, lại nhìn về Dahyun, đôi mắt tràn đầy thương cảm, bà không thể biết được tương lai khi không còn Hirai lão gia yêu thương nàng sẽ như thế nào, lại nhắc trong lòng không nên bận tâm chuyện gia đình chủ nhà, mình không có quyền đó mà.

DAHMO - COVER | VỢ NGỐC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ