Nguồn: https://92065972.lofter.com/post/1feb248b_2b84d62f8
--------------------------------
Qua mấy hôm sau Mặc Nhiên lần nữa nhìn thấy Sở Vãn Ninh tại Mạnh Bà Đường, kiếp này Sở Vãn Ninh dường như không khó ở chung như kia nữa, còn cho phép người ngồi dùng bửa chung.
Mà người này chính là... Tiết Mông!
Tiết Mông vô cùng tôn kính Sở Vãn Ninh, nếu có người dám vô lễ với sư tôn của cậu, cậu sẽ xòe đuôi công xinh đẹp ra táng cho cha mẹ hắn nhìn không ra luôn.
Chốc lát cậu lại gắp thức ăn cho Sở Vãn Ninh, qua một hồi lại múc canh, không chút để ý ánh mắt khác lạ của người khác quăng tới.
Trong số những ánh mắt đó, có cả Mặc Nhiên.
Hắn chọc đũa vào bát, thấp giọng mắng một tiếng, "đồ chân chó!"
Cơm bị chọt lỗ chỗ văng tung tóe khắp bàn, Sư Muội không nhìn nổi nữa bất lực nói, "A Nhiên! Ngươi hà cớ gì lại lãng phí thức ăn vậy?"
Nói xong cũng nhìn về hướng Sở Vãn Ninh, "Ngọc Hành trưởng lão đối với Tiết công tử thật ân cần, cái gì tốt đều dành riêng cho cậu ấy."
Nói đến đây lại thở dài, giọng điệu càng thêm hâm mộ, "Toàn Cơ sư tôn môn đồ quá nhiều, ngày thường nói chuyện cũng không quá hai câu"
Lúc này Đạp Tiên Quân mới hồi thần, "xì" một tiếng, khẩy hai miếng cơm trong bát, "dựa dẫm người khác không bằng dựa vào chính mình, Sư Muội huynh theo ta cùng luyện tập, nhất định sẽ mạnh hơn cái tên hoa khổng tước kia."
Ba chữ "hoa khổng tước" nghiến răng nghiến lợi thốt ra, lại cố ý cất cao giọng, bị Tiết Mông vừa mới ăn xong đang đứng dậy ra ngoài nghe thấy, vốn xem thường Mặc Nhiên, nay lại ở trước mặt bao người bị gọi là hoa khổng tước, không nén được sự cáu kỉnh.
"Đồ chó! có bản lĩnh ngươi lặp lại thử xem!"
Hoa khổng tước! Hoa khổng tước! Hoa khổng tước!
Ta gọi đấy thì làm sao, làm sao nào!
Bổn tọa nhìn ngươi không thuận mắt từ lâu rồi, mẹ nó chứ!
Mặc Nhiên cũng bị chọc cho tức giận, đập đũa "bộp" một tiếng, định đứng dậy chiến với Tiết Mông tới cùng.
Ngoài dự liệu đứng trước mặt hắn là Sở Vãn Ninh, y bảo hộ Tiết Mông đang xù lông phía sau, nghiêng mặt nói, "đừng bốc đồng."
Hay cho sư đồ tình thâm, Sở Vãn Ninh, ngươi giỏi lắm! trước mặt ta ngươi lại bảo vệ tên nam nhân khác phía sau, sớm biết thế này kiếp trước ta đã địt chết ngươi trên giường.
Sắc mặt Mặc Nhiên hung ác, giống như sói đói thức ăn đến miệng lại bị cướp mất, cả người phát ra khí tức hung bạo, Sở Vãn Ninh xoay người nhìn hắn liền kinh ngạc, vừa rồi còn cho rằng chỉ là mâu thuẫn giữa trẻ con, hòa giải một chút là được, hiện giờ xem ra sợ là không đơn giản!
"Mặc công tử, nhường một bước?"
So với gọi Đạp Tiên Quân, Sở Vãn Ninh gọi hắn Mặc công tử càng khiến hắn khó chịu hơn, gọi Đạp Tiên Quân ít nhất còn mang theo hận, hắn thà rằng... Sở Vãn Ninh hận hắn.
Mặc Nhiên nhìn bóng lưng của Sở Vãn Ninh, giống như cách một kiếp, đời trước hắn thường nhìn nhất chính là bóng lưng của Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh luôn cự tuyệt hắn, cho dù bị làm đến ngất đi, lúc tỉnh dậy vẫn quay lưng về phía hắn như cũ.
Thậm chí đến cuối cùng còn rời hắn mà đi...
Cảm giác sợ hãi lúc Sở Vãn Ninh chết đi ở kiếp trước như sóng thần ập đến, Đạp Tiên Quân bước mấy bước đến trước mặt Sở Vãn Ninh, há miệng nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Không thể gọi là sư tôn, cũng không thể gọi là Vãn Ninh, càng không thể gọi là Sở phi, Đạp Tiên Quân nghĩ vỡ đầu cũng không biết xưng hô với Sở Vãn Ninh như thế nào.
"Mặc công tử, Tiết Mông mặc dù ngang bướng nhưng rất trọng tình nghĩa, dù có hống hách cũng vô cùng bao che khuyết điểm. Trong lòng hắn luôn có người đường huynh là ngươi, xin đừng vì lỡ lời mà sinh ra hiềm khích."
Sở Vãn Ninh vốn không hiểu dùng lời nói hòa giải cho lắm, nói được nhiều như vậy y đã cố hết sức rồi, thấy Mặc Nhiên không nói gì y có hơi lo lắng.
Y với Mặc Nhiên không thân, hiểu biết ít ỏi về hắn cũng là từ miệng người khác, dù biết rõ không thể nói sau lưng người khác, nhưng Mặc Nhiên nổi danh là tính tình không chịu quản thúc, thích trêu hoa ghẹo nguyệt.
Lẽ nào tức giận rồi? bản thân cũng không phải sư tôn của người ta, tự nhiên vô cớ bị quản giáo một phen cảm thấy tức giận cũng có đạo lý.
Thôi vậy, trở về Toàn Cơ trưởng lão tự quản thúc hắn vậy.
Một câu "Ngọc Hành trưởng lão" Đạp Tiên Quân không cách nào gọi ra khỏi miệng, dẫn đến Sở Vãn Ninh đã đi rồi hắn cũng không nói được câu nào.
"A Nhiên! Ngọc Hành trưởng lão nói gì với ngươi vậy?"Sư Muội vừa nói vừa kéo Mặc Nhiên trở lại Mạnh Bà Đường, thấy hắn chỉ mất mát lắc đầu chỉ cho rằng do bị giáo huấn nên cũng không nói nhiều.
"Ngọc Hành trưởng lão mặc dù trông ôn nhu tốt tính, nhưng đối với đệ tử lại vô cùng nghiêm khắc, bình thường trong lớp học của y chúng ta đều không dám lơ là hay vắng mặt, nếu không không tránh khỏi bị phạt."
"Có điều_____ y cũng có một mặt nhu tình, ngươi có thể tưởng tượng được dáng vẻ Ngọc Hành trưởng lão xuống bếp làm hoành thánh cho đạo lữ không..."
Cái gì?!
Ai của Sở Vãn Ninh?!
Đạo lữ?!
Đạo lữ của ai?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NHIÊN VÃN] CÁI GÌ! BỔN TỌA KHÔNG PHẢI LÀ ĐỆ TỬ CỦA SỞ VÃN NINH?!
FanfictionNguyên tác: Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Nhục Bao Bất Cật Nhục Tác giả: 摆烂桔子 Tình trạng bản gốc: đã hoàn (15 chương) Tình trạng edit: đang tiến hành Bản edit đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Giới thiệu: Sau khi...