[NHIÊN VÃN] CÁI GÌ! BỔN TỌA KHÔNG PHẢI LÀ ĐỆ TỬ CỦA SỞ VÃN NINH?! (4)

100 14 3
                                    

Cửa vừa mở, Sở Vãn Ninh phải giật mình, Mặc Nhiên đôi mắt đỏ hoe, lồng ngực, cằm đều đầy vết bầm tím, cộng thêm cái môi dẩu ra có thể treo được cả cái nồi, thật khó để người ta không nổi dậy tình cha ấm áp như vầng thái dương.

Mặc tông sư run rẩy chỉ tay vào người tỏ ra vô tội đang đứng bên ngoài, vô cùng tức giận nói: “Vãn Ninh, ta không có đấm vào ngực hắn!”

Sở Vãn Ninh có tin hay không thì hắn không biết, nhưng hắn biết đây chắc chắn là âm mưu của tên Đạp Tiên Quân kia rồi. Kiếp trước đại khai sát giới, diệt cả tộc hắn đến rắm cũng không thả một cái, hiện tại chỉ một vết bầm xanh nhỏ xíu đã gọi cha gọi mẹ gọi sư tôn, đúng là nực cười cùng cực.

Nếu nói Mặc tông sư đến hiện tại vẫn có thể nhịn, thì lúc Đạp Tiên Quân được Sở Vãn Ninh đỡ lấy quay người cười khiêu khích… thì muốn nhịn cũng không nhịn nổi rồi.

Dù Mặc Nhiên không cao bằng Sở Vãn Ninh, nhưng xương cốt hắn to, phân nửa trọng lượng đều bám trên người y, đợi đến phòng của Mặc Nhiên trên trán đã đổ một tầng mồ hôi: “Ngồi xuống đi, ta thoa thuốc cho ngươi!”

“Sư tôn, lau mồ hôi đi!” Nói xong liền kéo tay áo vươn đến bên trán của Sở Vãn Ninh, ngoài Mặc tông sư, Mặc Nhiên là người đầu tiên thân cận với y như vậy. Sở Vãn Ninh trước giờ không thích tiếp xúc quá gần với người khác, nhưng đối với Mặc Nhiên y không thấy phản cảm, ngược lại… còn có một cảm giác quen thuộc không nói ra được.

Hai người cách nhau gần như vậy, Sở Vãn Ninh mới có thể nhìn kỹ diện mạo của Mặc Nhiên, lại kinh ngạc phát hiện vậy mà có mấy phần giống với Mặc tông sư, nếu không phải tuổi tác không phù hợp, nói hai người là cha con cũng không phải nói quá. Tính cách của hai người cũng khá giống nhau, trẻ con, thích làm nũng, nghĩ như vậy y không khỏi bật cười.

“Sư tôn, ngươi đang nghĩ gì mà vui vẻ quá vậy?”

Mất hình tượng trước đồ đệ Sở Vãn Ninh liền thu lại nụ cười: “Mặc tông sư ra tay không biết nặng nhẹ, ta đã phạt hắn rồi, Mặc…” đã thu làm đệ tử nếu vẫn gọi là Mặc công tử thì không phù hợp cho lắm, Sở Vãn Ninh hơi ngập ngừng: “Mặc Nhiên, vi sư thay hắn xin lỗi ngươi!”

Hóa ra là nghĩ đến Mặc tông sư…

Trong lòng của Đạp Tiên Quân có hơi chua chát, khó lắm mới đào người qua đây được, vậy mà vẫn đang nghĩ đến hắn ta.

Sắc mặt Đạp Tiên Quân trông rất tệ, Sở Vãn Ninh cho rằng hắn không chịu tha thứ, liền xoa đầu Mặc Nhiên như xoa đầu chó con, giọng điệu trở nên dịu dàng nói: “Tức giận đến vậy sao? Ta đi nấu mì sợi cho ngươi ăn có được không?”

Đạp Tiên Quân mới không thích mì đâu nhé, đột nhiên hắn rất muốn ăn hoành thánh, Đạp Tiên Quân bỗng nhiên nhớ lại kiếp trước Sở Vãn Ninh dù tay đang bị thương nặng lại vẫn như cũ làm hoành thánh cho mình, nhưng lúc đó hắn không chấp nhận, còn nói: “Đông Thi hiệu tần.”

Đạp Tiên Quân muốn biết mùi vị hoành thánh mà Sở Vãn Ninh làm thế nào. Mặc dù không sánh được với của Sư Muội làm, nhưng hắn vẫn muốn ăn thử, dù sao cũng không thể để mỗi mình tên Mặc tông sư kia ăn được. “Ta muốn ăn hoành thánh.”

“Hết bột mì rồi, để hôm khác được không?” bột mì hết rồi là thật, Sở Vãn Ninh không muốn làm cho hắn cũng là thật. Ai bảo trong Hồng Liên Thủy Tạ có một chú chó săn to bự thích ghen tuông kia chứ, cũng không biết tại sao Mặc tông sư lại thích ăn hoành thánh đến vậy, hai ngày không ăn là sẽ quậy, còn không cho y làm cho người khác.

“Vậy sao… vậy sư tôn kể ta nghe về Mặc tông sư kia đi?”

Vừa nghĩ đến những chuyện kia, khí tức cả người của Sở Vãn Ninh trở nên dịu dàng, cả người đều tràn ngập hạnh phúc.

“Ta và hắn gặp nhau lần đầu là ở tiểu trấn dưới núi, lúc đó gặp nạn ta nhận lệnh xuống núi dẹp loạn, đao kiếm vô tình đã làm hắn bị ngộ thương, nếu ta không chịu trách nhiệm hắn sẽ tìm Tiết tông chủ tố cáo ta, ta chỉ đành đưa hắn đến đỉnh Tử Sinh. Thường xuyên qua lại liền trở nên quen thuộc, sau đó… sau đó thì…” Sở Vãn Ninh không nói tiếp được nữa, trong lòng Đạp Tiên Quân lại âm thầm bổ sung tiếp câu chuyện: “Sau đó Sở Vãn Ninh bị đồ chó kia lừa đi.”

Đạp Tiên Quân dù không có văn hóa đi nữa thì cảm giác nguy cơ cơ bản hắn vẫn có. Kiếp trước hắn căn bản chưa từng nghe đến cái người có tên Mặc tông sư này, hiện tại không biết từ nơi xó xỉnh nào chui ra đào Sở Vãn Ninh đi mất, hắn ta rốt cuộc có mục đích gì. “Sư tôn, hiện tại ta chỉ biết hắn có cùng họ với ta, vậy tên và tự của hắn thì sao?”

Việc hỏi đến tên và tự vốn cũng không có gì, nhưng Sở Vãn Ninh lại ấp a ấp úng, sắc mặt còn có hơi xấu hổ, một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Phu trong phu tử, Quân trong quân thích.”

(钧适: quân thích mang nghĩa là tương đương, ngang bằng.)

Phu Quân…

Mặc Phu Quân…

(夫钧: jūn đọc đồng âm với từ phu quân.)

Đạp Tiên Quân thầm lặp đi lặp lại, tìm kiếm cái tên này trong ký ức ít ỏi ở kiếp trước, nghe thật xa lạ.

Đợi đã!

Mặc Phu Quân!

Mẹ nó chứ, đồ mặt dày vô sỉ, không biết xấu hổ, vô liêm sỉ, đáng khinh, đúng là không biết xấu hổ mà.

Đây nếu là tên thật của tên Mặc tông sư đó, Đạp Tiên Quân hắn sẽ tự cung ngay tại chỗ! (ý là nó sẽ tự thái diến 🙂)

Đồ cẩu nam nhân hay nói chuyện văn vở! Sở Vãn Ninh bị mù hả vậy mà còn tin là thật, sự trầm ổn điềm tĩnh tâm tư tinh tế ngày thường chạy đi đâu mất rồi?

Lúc này cánh cửa “cót két” một tiếng, tên Mặc tông sư không biết xấu hổ kia ló đầu vào, mặt vừa vui vừa hèn cười với Sở Vãn Ninh: “Vãn Ninh đang gọi phu quân ta đây sao?”




[NHIÊN VÃN] CÁI GÌ! BỔN TỌA KHÔNG PHẢI LÀ ĐỆ TỬ CỦA SỞ VÃN NINH?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ