Chap 10

215 20 6
                                    

Vừa hay K chạy được một lúc thì bắt gặp một chiếc taxi đang đậu bên lề đường .K chạy tới gõ vào kính xe ,âm thanh không quá lớn nhưng đủ để làm người bên trong thức giấc .

Bác tài lơ đờ mở mắt thì thấy một thanh niên đang gõ liên tục vào cửa xe .Bác vội mở cửa cho người kia vào .Nhìn cậu trai đang thở hổn hển ở phía sau ,bác lấy từ hộc xe một chia nước rồi đưa anh .Anh cũng đón lấy chai nước rồi uống một ngụm .Thấy K uống xong bác tài mới hỏi .
- Cậu tính đi đâu ?
K cũng tiếp lời với giọng khá hối hả.
- Chở cháu tới bệnh viện đi ạ .
- Cháu đang gấp lắm .
Nói xong bác rú ga chạy về hướng bệnh viện .Trên xe ,không khí bắt đầu im lặng .
- Cháu thăm ai à ?
Bác bơ quơ hỏi một cách tự nhiên như câu hỏi này đã quá quen thuộc .
- Thăm bạn ạ .
Anh chỉ đáp lời một cách ngắn gọn .
- Người yêu hả ?
Bác vừa nói vừa nhìn thanh ảnh được chiếu qua kính chiếu hậu .
Môi anh mấp mé tính nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng .

Bác tài chỉ cười nhẹ trước hàng động của anh .
- Thời gian vốn chẳng chờ đợi ai đâu đừng để quay qua quay lại rồi đánh mất người mình thương .
Bác vừa nói xong thì xe cũng đã tới nơi ,anh cảm ơn bác rồi bước xuống xe ,trong đầu anh vẫn còn vang vảng lời bác nói .Đúng thật lẽ ra anh không nên vì vài chuyện như thế mà cố chấp không thừa nhận tình cảm của mình .

Anh vừa đi được vài bước thì quên rằng mình chưa trả tiền ,quay lại thì đã không thấy chiếc xe kia đâu nữa .Lạ thật
Anh cũng không quan tâm lắm khi nào gặp lại anh sẽ trả gấp đôi .Nghĩ xong anh liền tức tốc chạy tới khu cấp cứu .Khi tới anh đã thấy mọi người đang ngồi trên băng ghế trước phòng cấp cứu ,Sunoo mắt thì sưng húp có vẻ em ấy đã khóc nhiều lắm .Heesung thì tựa vào tường ,đôi mắt thất thần nhìn về phòng bệnh .Mọi người có vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt của họ điều hứng về căn phòng ấy .
Anh bước tới ,có một số người ngước đầu nhìn anh rồi với ánh mắt đồng cảm ,bây giờ bọn họ chẳng còn sự tức hay giận hờn gì nữa chỉ còn sự đồng cảm.

Hanbin nép vào một góc nhìn bọn họ ,chứng kiến mọi chuyện từ nãy giờ ,cậu lau nước mắt trên má mình rồi quay người đi .
Vừa đi được vài bước cơn đau ấy lại xuất hiện nó đến mức khiến cậu thở không được nó lan ra toàn cơ thể cậu ,cậu vật vả ngã xuống đất có lẽ đã đến lúc cậu phải rồi

———————————————————-
Ở nơi nào đó .
Bác tài lấy từ trong bóp một bức ảnh ,trên bức ảnh là chàng trai khôi ngô cười tít mắt.
- Đã đến lúc rồi
Bác lẩm bẩm trong miệng .

Allbin /LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ