Âm thanh hớt hả của Heeseung bên đầu dây khiến anh có phần sửng sốt nhưng chưa kịp hỏi lại thì đầu dây bên kia đã cúp máy chỉ còn nghe tiếng bíp..bíp .
Anh tự chấn an bản thân rằng đó chỉ là một trò đùa của mấy đứa kia bày ra để trêu anh nhưng có vẻ lý do này không thể kiềm được sự lo lắng trong lòng anh ,K tức tốc chạy ra đường định bụng sẽ bắt một chiếc taxi nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn chẳng có chiếc xe nào chạy ngang qua cả .Anh nhìn xung quanh con đường vắng vẻ chỉ còn vài ánh sáng lập lờ từ cây cột đèn bên đường chiếu vào ,con đường này vốn trước kia rất tấp nập người qua lại nhưng do một số chuyện khiến người qua lại trên con đường này bắt đầu ít dần,từ khi bắt đầu thi công thì nơi đây càng trở nên vắng hơn rất nhiều ,bắt taxi bây giờ cũng là một điều khó .Anh nhìn lại điện thoại trong tay bây giờ đã là 2 giờ sáng .Nếu giờ anh cứ đứng chờ ở đây anh biết chắc anh sẽ đến không kịp .Chẳng còn cách nào khác anh bất lực cố chạy thật nhanh đến con đường gần đó có thế ở đó ít nhất sẽ có một chiếc taxi nhưng cớ sao hôm nay thời gian lại trôi nhanh quá K vừa chạy được vài bước thì đã thấy đồng hồ đã điểm 2:30 ,anh cũng biết nó đồng nghĩa với việc đó là Hanbin có thể sẽ càng xa anh hơn ,anh dốc hết sức chạy về phía trước anh vừa chạy vừa không ngừng nghĩ về Hanbin .
Anh chắc chắn bản thân đã hỏi kĩ bác sĩ về tình trạng của Hanbin ,lúc ấy bác sĩ còn đinh ninh rằng cậu sẽ sống thực vật nhưng tỷ lệ chết rất thấp ,lúc đó anh còn thấy may vì Hanbin vẫn còn tốt hơn những vụ tai nạn thường được viết trên báo, nhưng chắc anh đã tính toán sai rồi lẽ ra anh nên đề phòng những nguy cơ ,anh hối hận quá vì sao khi nãy anh có thể nói những lời như thế ,lẽ ra anh không nên làm như vậy .Trong lòng anh thấp thỏm anh sợ bản thân đến không kịp ,anh sợ sẽ không thể thấy gương mặt của người ấy nữa anh càng nghĩ càng chạy nhanh hơn .Nhưng anh không để ý rằng khoé mắt anh đã rơi những giọt nước mắt từ khi nào .