chăm em

1.6K 128 2
                                    

thanh bảo là em bé,

còn thế anh là người chăm.

đừng nghĩ thanh bảo nó ngoan, thế anh sẽ nhàn hạ.

không phải, nó quậy như giặc, thế anh theo trông nó muốn cong xương sống mẹ rồi.

hôm nay nó đi quay chương trình thực tế , bảo nó nói thế anh ở nhà đi nó tự mình lo được. thế anh không chịu, cái tính quậy như giặc đó của nó ai mà chịu nổi ngoài lão?

"em đi một mình như vậy, lỡ có gì sao anh chịu nổi"

nó dỗi, nó bảo nó tự lo, nó không thèm.

vậy đó, mà andree xuống nước thơm thơm hai cái thì quên béng đi vụ nó giận người ta. nó không phản bác việc andree đi theo nó, nói chung là chấp nhận đó.

nó đi quay thì vui lắm, cười khặc khặc cả buổi cơ. andree thì ngồi một góc mặt mày trùm kín lặng lẽ nhìn nó.

nó có tật hậu đậu đi đâu vấp đó, té mấy lần andree mặt mày đen kịt, té như vậy về bầm hết mình mẩy rồi, nói không nghe toàn làm theo ý mình. nói vậy thôi, chứ xót muốn chết.

thôi kệ, ông trời con vui là được.

kết thúc buổi quay, ai nấy về khách sạn của mình, cả ngày bảo hoạt động hết công suất mệt lừ cả người. nhớ thế anh ghê. người thì nhức mỏi, khó chịu trong người. đang rưng rưng muốn khóc thì của phòng khách sạn đột nhiên vang lên vài tiếng gõ cốc cốc.

bảo vội ra mở cửa, tưởng là ai đó trong ekip. nó mừng ra mặt khi thấy andree đứng trước cửa, tay cầm theo một túi đồ, mỉm cười nhìn nó.

"aaaaa, thế anh. em tưởng anh sẽ không đến với em chứ"nó nhảy cẩng lên, đu hẳn lên người của andre quên cơn nhứt mỏi của cơ thể.

andree cười nhẹ rồi kéo nó vào phòng, đặt nó lên giường rồi nhìn xung quanh xem nó bị trầy ở đâu rồi dùng thuốc sát trùng và bông băng để băng lại cho nó.

mẹ, đi đứng đéo gì trên người chỗ nào cũng trầy, ở nhà lão trông thì trắng trẻo ú nu, chẳng thấy trầy tí gì mà đi cái chương trình này 10phút té một lần. trái tim thế anh chịu không nổi rồi.

nó thì vui vẻ ngân nga, ăn đống đồ ăn thế anh mua cho nó, nhìn thế anh băng bó cho nó. nó không khép được miệng, cười mãi.

nó đang hạnh phúc lắm đó!

andree chăm chú nhìn vết thương nó ở đâu rồi sát trùng băng bó, suốt quá trình không hé miệng nữa lời.

bảo nó cứ luyên thuyên về việc quay show ngày hôm nay, nào là nó thắng ở trò nào, nó có chơi ăn gian không, rồi nó được ăn ngon như thế nào. nó nghĩ thế anh chỉ mới đến nên không biết cứ nói mãi.

thế anh băng bó xong thì đứng dậy không thèm nói nó một câu, cho nó ăn xong thì dắt nó đi tắm, rồi đánh răng rửa mặt. đợi nó xong xuôi thì cho nó leo lên giường, đắp chăn. rồi vội vã quay lưng ra về.

bảo nó thấy lạ, nay không thèm nói gì với nó, còn không chịu ngủ chung với nó còn đi về nữa chứ. mẹ hay thế anh có bồ hả?

"ơ, sao thế anh không ở lại với em, cả người em nhứt mỏi hết rồi đây này" nó nói xong giả vờ kêu lên vài tiếng.

thế anh trong lòng lo sốt vó, vội lại xem nó bị gì. giận thì giận thế thôi chứ thương còn không hết.

"em làm gì thế anh giận hả?" đợi thế anh ngồi xoa xoa cho nó mới bẽn lẽn hỏi.

"em là ông trời con ai mà nỡ giận em" thế anh thở dài rồi đáp lời nó.

"em ở nhà được anh cưng biết bao nhiêu, tới việc nhà anh còn không nỡ để em đụng vào, vậy mà em nhìn coi đi có một ngày mà chân tay bầm tím hết cả lên. anh xót em lắm bảo, lần tham gia cái này là lần cuối lần sau đừng hòng anh cho em đi"

"thế anh, em biết anh thương em mà, chỉ là em muốn kiếm thêm ít tiền thôi. tham gia cái này một tập của nó công chiếu bằng hai lần em đi diễn đó" nó biết lỗi rồi, cũng tại vì người ta lo kiếm thêm tí tiền thôi mà.

"em muốn bao nhiêu? anh chuyển cho em" thế anh móc điện thoại nhanh tay ấn vào biểu tượng ngân hàng.

chỉ cần nó báo giá tiền nó cần thế anh lập tức chuyển ngay, rồi xốc tay nó về, còn quay hôm nữa mà nó cứ trầy trụa vậy thì thế anh chết mất thôi.

"thôi mà anh yêu, em chỉ muốn tham gia cho vui thôi mà, anh yêu đừng giận bé nhé!"

c-cái gì bảo kêu lão bằng anh yêu hả? biết chơi chiêu quá, nói thế lão đổ mẹ rồi. giận hờn đéo gì nữa.

"gọi một tiếng anh yêu nữa thì anh hết giận em"

"anh yêu, anh yêu, anh yêu" hẳn ba cái đấy.

lão thì khỏi nói cười không ngớt, cảm giác cứ lâng lâng trên thiên đường.

"thế hôm nay anh yêu có ở lại với em không? người ta ở một mình sợ ma muốn chết"

"được được,anh ở lại với em" nói xong liền kéo nó lên giường năm ngủ.

"à mà ngộ nhỉ, sau em coi mấy tập trước thấy khách mời bị hành tơi tả không thua gì luôn nhưng mà tới em đi cái thấy an nhàn vãi ò, thêm nữa nhá cơm đoàn toàn món em thích cơ" ở trong lòng người ta em bé kể cho người ta nghe về sự kì lạ của tập mà nó quay.

"còn nữa nhá, lúc em nghỉ ngơi cái chị đạo diễn mới lại bảo với em là có nhà tài trợ tài trợ duy nhất một tập có em thôi đó, còn bảo là người đó rất là yêu thích em, nghe tin mời em liền lập tức liên hệ với công ty để tài trợ cho em, còn bảo em số hưởng cơ"

"lúc đó em nói sao?"

"sao trăng gì? em bảo là em có người yêu rồi, em không muốn người yêu em buồn, em còn bảo là xin trả lại tiền cho người ta cơ. thế anh em không có lừa dối anh đâu"

"100 triệu của anh chứ ít"

"hả cái gì?"

rõ rồi nhé! nhà tài trợ của nó là thế anh, hèn gì không nhất quyết kêu quản lí từ chối lời mời của chương trình, còn hỏi xem quay ở đâu, giám đốc công ty là ai.

"thế anh, là anh tài trợ cho em thật hả? em không biết làm gì trả ơn anh đâu" nó càng chui rúc vào lòng thế anh nhiều hơn nữa.

"không cần em trả, về nhà cho anh ăn thịt là được"

"..."

đừng hỏi tại sao nó không trả lời, trong lòng thế anh ấm quá nó ngủ mất tiêu.

andray | dịch vụ chăm sóc trẻ em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ