Chương 1.Vết Thương

1K 68 7
                                    

"Thầy ơi!! C-cứu nhà lữ hành với!! Cậu ấy s-sắp..!"

Collei thốt lên trong hoảng loạng, chạy vào phòng của Tighnari

Tighnari cau mày khó chịu,tai cậu khẽ rung nhẹ khi nghe giọng hét lớn của Collei,cậu quay đầu lại nhìn con bé

"Collei..thầy đã bảo em bao nhiêu lần là đừng có la hét trong phòng thầ-"

Trước khi Tighnari kịp nói hết câu,mắt anh đã mở to khi thấy Collei đang cõng em trên vai và thở hổn hển.Máu từ đầu em cứ nhỏ giọt xuống sàn nhà,em đã hoàn toàn bất tỉnh.Tighnari mặt cắt không còn giọt máu khi thấy em đang trong tình trạng nằm giữa ranh giới cái chết và sự sống..

"ĐƯA CÔ ẤY LÊN GIƯỜNG,MAU!"

Tighnari ra lệnh,hắn cũng đang hoảng nhưng cố giữ bình tĩnh để có thể cứu em.Nếu hắn còn hoảng,thì hắn chắc chắn sẽ chẳng làm được gì ra hồn.

Collei nhanh chóng đặt em lên giường.Tighnari cũng thế,anh cũng vội vàng lấy bông băng thuốc đỏ mà tiến đến bên giường,bắt đầu kiểm tra và băng bó vết thương trên đầu em

Đầu em bị va chạm khá mạnh bởi vũ khí của bọn Eremites nên mới chảy máu nhiều như thế.Rất may là Collei đã đưa em đến chỗ Tighnari kịp thời nên cũng không có nguy hiểm gì.Sau khi Tighnari băng bó xong cho đầu em,ánh mắt anh khẽ liếc xuống cơ thể em.Hắn lo rằng sau dưới lớp quần áo đó vẫn còn một số vết thương mà chưa được hắn chữa trị.Nhưng Tighnari cũng không muốn tự tiện cởi đồ em ra,đặc biệt là khi em đang bất tỉnh,thế thì có khác gì là hắn đang lợi dụng tình trạng của em để làm những điều 'xằng bậy' đâu..?

"Ehem.. Collei,em kiểm tra cơ thể của cô ấy xem coi còn có bị thương ở đâu không..? Em cùng là phụ nữ với cô ấy,còn thầy là thanh niên trai tráng.. không làm được những việc này."

Tighnari nói,hắn liếc mắt sang chỗ khác.Collei từ đầu đến cuối vẫn đang ngồi kế bên giường mà thấp thỏm lo lắng cho em.Khi nghe thầy của con bé nói thế,Collei cũng vui lắm,con bé mừng khi được giúp đỡ thầy cũng như là bạn của nó

"Vâng!! Thầy đừng lo! Em sẽ chữa hết cho cô ấy!"

Collei nói với giọng chắc nịch,nở một nụ cười tự tin trên môi.Tighnari gật đầu,hắn nhìn Collei

"Được rồi.. bao giờ xong thì gọi thầy nhé."

Tighnari nói trước khi bước ra khỏi phòng,tâm trạng hắn cũng đã bớt căng thẳng đi phần nào khi biết em đã không còn trong cơn nguy kịch

Anh ngồi trên chiếc ghế ở ngay trước cửa phòng nơi em và Collei đang ở,ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm

Anh ngồi trên chiếc ghế ở ngay trước cửa phòng nơi em và Collei đang ở,ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*tưởng tượng hắn đang ngồi ngay cửa và em đang ở trong căn nhà nhe!*

Tighnari bắt đầu suy nghĩ về lí do vì sao em lại bị thương nặng đến thế.À,vài giờ trước Collei có nói với hắn rằng con bé sẽ vào rừng và xử lí vài cái t vực cùng với một người bạn,thì ra người bạn mà con bé nói chính là em.

Trong cái không khí khó chịu của tử vực kèm theo những đòn đánh liên tục của bọn Eremites thì việc không bị đánh trúng là điều không thể,đặc biệt là vì em không có vision nên rất nhanh dễ cảm thấy kiệt sức khi ở trong môi trường tử vực quá lâu.Mà cái bọn Eremites đấy ra tay cũng nặng thật..có cần phải mạnh tay thế đối với người hắn thương không..?

Người hắn thương? Ừ,là em đấy.Hắn đã thương em kể từ khi hắn gặp em ngay lần đầu tiên,càng về sau tình cảm của hắn dành cho em ngày cứ một lớn hơn.Tim hắn cứ đập loạn xạ khi em ở gần hắn,hay mỗi khi em chiến đấu để bảo vệ người khác.Trông cứ như một nữ siêu anh hùng,nữ siêu anh hùng của riêng hắn.

Thế mà bọn khốn Eremites kia lại dám đánh em mạnh như thế.Nghĩ đến đây,Tighnari tặc lưỡi,hắn thề là sẽ băm nát xương kẻ đã giáng cho em một cú mạnh như thế vào đầu nếu hắn biết được kẻ đó là ai.

Đột nhiên,anh cảm nhận được một cái chạm nhẹ trên vai.Tighnari quay đầu lại,thì thấy Collei,mặt con bé chẳng còn vẻ tự tin như vài phút trước,giờ chỉ ngập tràn nỗi lo lắng và cũng có một chút xấu hổ

"Thầy ơi.. Nhà lữ hành.. cô ấy bị gãy khớp gối ở chân phải,và em không biết cách chữa cho người khác khi họ bị gãy chân.Phiền thầy rồi.. hehe.."

Tighnari đã rất bất ngờ khi nghe Collei nói rằng em bị gãy khớp gối ở chân phải.Hắn muốn thêm một câu nữa vào câu thề vài giây trước,hắn thề sẽ chặt gãy chân kẻ nào đã làm gãy chân em nếu hắn biết được kẻ đó là ai.

May sao,Tighnari biết chữa căn bệnh này.Nhưng nó vẫn sẽ tốn một khoảng thời gian khá dài để hồi phục.

"Thầy hiểu rồi.Để thầy vào xem coi sao."

Tighnari thở dài rồi sải bước vào căn phòng.Hắn chợt nhớ ra là Collei vừa kiểm tra cơ thể em nên rất có thể bây giờ em vẫn đang trần truồng.Nhưng hắn lỡ bước vào mất rồi..

[Reader x Tighnari] Ở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ