Nửa đêm,em chợt tỉnh giấc.Cảm giác chỗ nằm kế bên cứ trống vắng thế nào.. Tighnari đâu rồi? Hắn vẫn chưa đi ngủ sao?
Em chầm chậm mở mắt,khẽ liếc sang kế bên,nhưng kết quả chỉ là một chỗ nằm trống.Mắt lại liếc lên trên chiếc bàn làm việc của hắn.
À,ra hắn vẫn đang viết... Ủa? Không giống đang viết lắm,hắn gục trên bàn mà?
Em cau mày,từ từ ngồi dậy đầy mệt mỏi rồi rời khỏi giường,tiến đến bên cạnh Tighnari.
Ỏ.. hắn ngủ mất rồi,trông thật dễ thương làm sao.. Hai má hắn bình thường thì trông chẳng có tí bánh bao nào cả.Nhưng nay nằm gục mặt lên bàn,rồi đầu nghiêng sang một bên làm má hắn bị ép vào bàn.Phồng lên trông vô cùng đáng yêu..
Em không kiềm được mà chọt chọt vào má hắn,rồi hôn một cái 'chụt' lên má hắn.
"Mhm..? Em hôn lén anh đấy hả ?"
Tighnari hỏi,mắt hắn khẽ mở rồi môi nở một nụ cười.
"Hehe.. ai bảo anh đáng yêu quá làm gì? Mà thôi,lên giường ngủ đi anh.Nằm trên bàn là sáng mai bị đau cổ lắm đó."
Hắn khẽ ngáp,ngồi dậy rồi chụp lấy tay em.Áp vào một bên má hắn.
"Hôn anh điii... rồi anh sẽ lên giường."
Em gật đầu rồi hôn lên má hắn một lần nữa.Tighnari lắc đầu ngoay ngoáy,tỏ vẻ nũng nịu.
"Không.. môi cơ.Hôn anh ngay môi cơ.."
Hắn nài nỉ,khuôn mặt anh bây giờ trông cưng vô cùng (cưng mà nói), đã thế còn năn nỉ với cái giọng buồn ngủ đó nữa chứ.. Đáng yêu chết mất thôi..
Chụt.
Em hôn nhẹ lên môi hắn rồi lùi lại.
"Rồi đó,lên giường thôi.Mặt anh vẫn còn buồn ngủ lắm kìa."
Em nói,mặt hơi ửng đỏ vì ngại.Vì đây là lần đầu tiên cả hai hôn nhau ở ngay môi mà,dù nó rất ngắn ngủi nhưng ít nhất vẫn là môi chạm môi,nhỉ?
-Time skip-
Vài tuần sau,chân em đã bình phục.Đã đến lúc em quay lại với công việc bận rộn của mình hằng ngày rồi.Điều đó có nghĩa là em sẽ gặp Tighnari vô cùng ít, em phải đi chu du khắp nơi mà.Lấy đâu ra thời gian để mà suốt ngày ở đây chứ?
Em đã thu dọn đồ đạc xong hết rồi,nhưng em vẫn chưa biết nên nói với hắn làm sao.Liệu cả hai có chịu được cảnh yêu xa không? Hay là kết thúc mối tình này ngay tại đây? Nhưng hắn yêu em nhiều lắm,và em cũng lỡ trót yêu hắn mà..
Đang đắm chìm vào trong mớ suy nghĩ ấy thì đột nhiên Collei chạy đến chỗ em,vẻ lo lắng.
"Y/N ơi.. thầy Tighnari bị sao rồi ấy! Đột nhiên người thầy ý nóng hết cả lên.Thầy bảo là chỉ có cậu mới giúp được thầy thôi,mau mau giúp thầy Tighnari với,Y/N!!"
Collei nói,em nghe thấy thì cũng hoảng vô cùng.Gì mà sao lại bị ốm ngay lúc em chuẩn bị đi cơ chứ?
Em chạy theo Collei vào phòng hắn.Anh đang nằm trên giường,gục mặt vào gối.Em vội chạy đến bên hắn.
"Nari? Anh sao đấy?"
Em hỏi,hắn khẽ ngước đầu lên nhìn em.Rồi lại nhìn Collei,ánh mắt hắn như đang ra hiệu gì đó.
"À.. ừm,Y/N, tôi sẽ thử đi vào phòng thuốc để kiếm xem có loại nào có thể làm tình trạng của thầy ấy đỡ hơn không nhé!"
Nói rồi Collei chạy vút ra khỏi phòng.Em cũng chẳng để ý lắm,thứ em quan tâm bây giờ là Tighnari thôi.
"Anh.. nóng.. thấy nóng ran trong người lắm.."
Hắn nói khẽ.Em nhẹ nhàng dìu hắn ngồi dậy,lấy tay đặt lên đầu hắn.
"Trời ạ.. sao cả người anh lại nóng thế này? Anh bị sốt sao?"
Tighnari lắc đầu,tỏ vẻ yếu mềm
"Không phải sốt.Hình như là xuân dược.. anh không biết vì sao thứ đó lại vào được vào người anh.Nhưng mà.. bên dưới của anh cứ 'cửng' mãi thôi.."
Rõ ràng là hắn đang muốn em giúp hắn,nhưng mà..'xuân dược' sao? Theo như em được biết thì đây là một loại thuốc kích thích ham muốn tình dục.. Em nhìn xuống đũng quần anh,đúng thật là 'nó' đã lên rồi..
"K-không được đâu.. hay em chạy ra chỗ Collei nhé?? Hai người kiếm thuốc sẽ nhanh hơn là một người kiếm đó..!!"
"Không có loại thuốc nào đâu.. anh vốn chưa tìm ra được loại thuốc giải cho xuân dược mà."
Tighnari nói,ánh mắt hắn khẽ nhìn ra chỗ khác.Em đang chưa biết phải làm sao thì đột nhiên hắn nắm lấy tay áo em,níu em ở lại.
"..Đừng bỏ anh.. làm ơn,giúp anh đi.. Y/N.."
Hắn nài nỉ, ánh mắt hắn lại quay về khuôn mặt em.Đôi mắt hắn long lanh,đầy sự thiếu thốn.Cứ như một kẻ phàm trần đang mong mỏi được nhận lấy một chút tình thương từ nữ thần của hắn,chính là em.
Ai nỡ lòng chối từ khuôn mặt đáng thương ấy đây? Em thở dài,nhẹ nhàng bỏ tay hắn ra khỏi tay em rồi tiến về phía cửa,chốt cửa lại.
"..Được rồi..,chỉ lần này thôi đấy.."