Năm 8 của học viện Hogwarts, lúc này cụ Dumbledorep và giáo sư Snape vẫn còn sống kể từ khi bộ ba vàng đánh bại Voldemort bộ ba đã trở thành huyền thoại trong mắt các phù thủy nhưng đi kèm với sự nổi tiếng đỉnh cao là sự mất mát của những người bạn, gia đình, đã phải hy sinh trong cuộc chiến cuối cùng.
Trong số đó, phải kể đến bông hồng của bộ ba này, một cô phù thủy thông minh, hoạt bát, luôn luôn vui vẻ bỗng chốc trỡ nên trầm lặng, u buồn, đôi mắt cô chứa đựng điều gì đó, một nỗi đau khổ tột cùng, đó là cô phù thủy mang dòng máu Muggle Hermione Granger, vào mấy tháng trước sau cuộc chiến tàn khốc ấy cô đã nhận được tin là cha mẹ cô đã qua đời.
Nhưng cái cô không thể ngờ vào ngày diễn ra lễ tang cô chỉ đến đó như một người xa lạ, một nỗi đau vô cùng dằn xé, cô là con của họ, là đứa con mà họ yêu nhất nhưng cô lại không thể thốt ra tiếng cha hay tiếng mẹ, không thể nói " Cha ơi, Mẹ ơi con gái đã về " đối với họ cô nhưng người xa lạ, cô chỉ ngồi trước lễ tang chỉ ngồi đó không một biểu cảm trên mặt nhưng nước mắt cô không ngừng rơi lệ, tại sao chứ, tại sao. Vào cái ngày ấy, cô đã dùng phép thuật lên người họ xóa đi ký ức giữa cô và họ
Nỗi đau ấy, vô cùng dằn xé nó ăn sâu vào trong xương tủy khiến trái tim cô lạnh lẽo đến mức dù cho có là ánh sáng của Mặt Trời cũng không thẻ sưởi ấm được, cô không giờ quên và mãi mãi không quên được, kể từ ngày đó cô luôn mặc những bộ đen để nhớ rằng cô sẽ luôn là đứa gái trong bóng tối của họ.
Hôm nay, là ngày đầu năm học cô, Harry và Ron đang ngồi dãy bàn Gryffindor ở Đại Sảng Đường chào đón những em học sinh năm nhất.
" Hermione này ! Kể từ khi bồ về nhà, mình thấy bồ trở nên khác lạ so với trước ! " Harry nhìn Hermione thắc mắc hỏi
Hermione chỉ cười nhạt lật những trang sách :
" Không có gì đâu, Harry mình vẫn ổn không có khác lạ nên bồ đừng lo, mình vẫn ổn ! "
Harry nhướng mày hoài nghi :
" Thật chứ ! Nếu bồ đang có chuyện thì hãy nói cho bọn mình biết. "
Ron đang nhai miếng đùi gà trong miệng :
" Phải đó, Bồ có chuyện gì thì cứ nói cho bọn mình biết . "
" Mình nghĩ bồ nên nhai xong đi, Ron ! "
"Mình mong rằng, bồ sẽ vượt qua chuyện ngày hôm đó, Hermione ! " Harry lẩm nhẩm nhưng đủ để cô nghe được
" Thôi nào, Harry mình vẫn ổn mà, mình thấy hai bồ nên lo cho hai cô bạn gái của hai bồ đi " Hermione chỉ về phía Ginny và Lanvender
" Thôi nào, Bọn mình đang lo cho bồ đó ! " Harry nghiêm túc nhìn cô
" Cảm ơn bồ, mình không sao " Cô ráng cười cho hai người bạn mình an tâm
Chào đón các em năm nhất xong cô quay trở về phòng sinh hoạt thủ lĩnh, cô giờ đây đã là Thủ lĩnh nữ sinh, đáng ra con nên cảm thấy vui mừng về nó nhưng cô lại trở nên ảm đạm trầm lặng hơn cô suốt ngày luôn nhốt mình trong phòng, không trong phòng thì là thư viện ngày qua ngày, nhưng không ngờ lại có một kẻ lại muốn làm cô cười muốn làm cô vui không ai khác là Draco malfoy.
Draco đã là thủ lĩnh nam sinh người mà cô luôn căm ghét lại là người khiến cô luôn phải bật cười, cảm giác ấy khiến tim cô đập nhanh hơn, cảm ấy là sao ? Mỗi lần ở bên anh ta khiến cô có giác gì đó rất lạ cô hoàn toàn là chính cô không u buồn, không lạnh lẽo, tất cả mọi thứ khiến cô quên mất sự lo lắng. Cô bước vào phòng sinh hoạt chung thấy Draco đang không mặc quấn áo chỉ có chiếc khăn quấy quay những chỗ cần che.
" AAA "Hermione la lớn quay mặt đi chỗ khác
" Làm gì mà cô la lớn thế ! " Anh ngồi xuống cái ghế sopa dài
" Làm ơn mặc đồ vô đi, Malfoy ! "
" Tôi thấy cô rất thích tôi mặc thế này đó chứ " Draco đi tới phía cô
" Tôi không hề thích chuyện đó, mặc đồ vô đi Malfoy " Hermione quay người lại, giờ cô và anh đang mặt đối mặt với nhau hai người có thể nghe được hơi thở của đối phương cô có thể ngửi được mùi bạc hà từ cơ thể Draco. Anh tiến sát lại cô, cô lùi lại cứ như thế cô bị đẩy bức tường phía sau, Hermione định thoát ra nhưng đã bị tay Draco chặn lại.
" Tôi đã nói thế nào công chúa, em không thể thoát khỏi tay tôi đâu " - Draco tiến sát lại gần bên tai cô thì thầm
"Cậu.... Cậu đang nói cái quái gì vậy ! "- mặt Hermione đỏ ứng lấp bấp trả lời
Draco bỏ tay ra, choàng qua eo của Hermione giờ chỉ còn cách 1mi li mét nữa thôi môi của hai người sẽ chạm vào nhau, Hermione lúc này tim như chậm một nhịp khiến mặt cô còn đỏ hơn lúc nãy còn Draco thích thú nghịch những tóc của cô. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, phá tan bầu không khí ám muội này, khiến Draco suy nghĩ thầm trong đầu " Mẹ kiếp, đứa nào dám phá hoại chuyện tốt của ông " Còn cô thì nhanh chóng thoát khỏi tay Draco và chạy thật nhanh vào phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dramione] Vòng Tròn Thời Gian
RomanceNếu ra sao một hermione hoạt bát, thông minh lại trở nên trầm lặng u buồn và hai đứa trẻ đến từ tương lai quay về quá khứ liệu câu chuyện này sẽ ra sao ? * Lưu ý : Đây là bộ truyện đầu tiên của mình mong mọi người ủng hộ và có khá nhiều chi tiết kh...