Chương 11 : Kết thúc và Bắt đầu

111 5 4
                                    

P/S : Mình sẽ thêm vô vài nhân vật để mạch truyện thêm phần kịch tính nha. 😊
Và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện ♥

***********
Sau khi cơ thể được khỏe lại Hermione vội vàng xuất viện chỉ để lại cho Sam một bức thư rồi biên mất, Hermione biết làm vậy sẽ có lỗi với Sam nhưng vẫn còn một số chuyện cô cần phải giải quyết. Trước khi thực hiện kế hoạch của mình Hermione phải đi tới một nơi lấy một thứ quan trọng đối với mình, nơi đó quanh năm bao phủ bởi tuyết những bông tuyết cô đặc lại tạo nên sự lạnh lẽo đến cùng cực nó được gọi là Snowy Forest, cai quản bởi hai vị pháp sư chuyên về độc dược, y dược và ủ rượu hầu như mọi người ở thế giới pháp thuật đều không biết đến sự tồn tại của hai người, họ quy ẩn không muốn mọi người biết và cũng không muốn ai làm phiền nhưng lại có một cô gái với mái tóc xù dày lại rất thích tới đây, nhưng vì sao cô lại biết họ ? Vì sao cô được phép tới đây ? Tất cả nguyên nhân bắt nguồn từ sự kiện 2 năm trước mà cô không bao giờ muốn nhắc tới, hôm nay cô tới đây chỉ muốn uống loại rượu mới do chính tay vị pháp sư đó ủ,mỗi khi cô gặp chuyện gì không vui hay đau khổ đều sẽ hay tới đây và cầm theo một cuốn sách,chỉ có rượu ở Snowy Forest mới làm cho cô say đến mức không biết mình là ai, cô cũng đã thử các loại rượu trên Luân Đôn này rồi,nhưng chẳng khác gì loại nước pha chân vịt thật kinh khủng .Hermione đi vào khu rừng, phía trước là cây cầu dẫn ngang qua có một nhà gỗ được bao phủ bởi những lớp tuyết dày đặc, bên ngoài cửa được trang trí bằng vòng giáng sinh trông rất Muggle bên trong là những tia sáng vàng ấm ấp chiếu sắp ngôi nhà trông thật ấm áp và có chút gì đó u buồn, bên cạnh ngôi nhà còn trồng những cây tuyết tùng, mỗi một cây tuyết tùng đều chứa những hủ rượu ấm nóng, đối diện là một chiếc hồ nhỏ nơi mà ban đêm có thể nhìn thấy những ánh sao sáng lấp lánh, Hermione bước qua cây cầu đến bên một cây tuyết tùng vừa mới trưởng thành,cô đào dưới gốc cây lên bên trong là những hủ rượu vừa mới ủ xong, Hermione cầm hai bình rượu trong tay lau đi những hạt tuyết còn vướng trên đó nhớ lại những đoạn ký ức của cô và người ấy bỗng có tiếng bước chân đi tới

" Chà ! Hôm nay là ngày gì mà con mèo hoang lại tới đây lấy trộm rượu của ta " Người pháp sư trung niên với mái tóc đen cổ điển cùng với khuôn mặt khá lãng tử và thân hình gây gò trên tay còn cầm một chiếc quạt tiến lại gần chỗ Hermione. Cô không nói gì chỉ cầm hai bình rượu đứng lên và đi tới bên chiếc hồ như thường lệ

" Ấy ! Ấy ! Ngươi có giận thì cũng đừng nên lơ ta chứ ! " Người pháp sư ấy đuổi theo Hermione bởi ông biết cô lúc nào cũng vậy, cũng cầm rượu đến bên hồ không nói lời nào chỉ uống và uống cho đến khi say thì thôi

" Ông có biết nếu một con sư tử bị người truy sát dồn vào bước đường cùng nó sẽ làm gì không ? " Hermione ngồi xuống bên chiếc hồ, đặt bình rượu đầu xuống còn bình thứ hai cô không ngừng uống hết lần này rồi lại tới lần khác, bây giờ chỉ có rượu mới có thể làm cô quên đi những chuyện cô muốn quên nhưng càng quên đi thì lại càng nhớ rõ khắc sâu vào trong ký ức, đúng là thật nực cười biết bao !

" Hôm nay ngươi lạ thế, có chuyện gì rồi sao ? " Ông nhướn mày khó hiểu hỏi

" Cũng không có gì chỉ là bây giờ tôi nhận ra rằng : " Nếu con sư tử ấy bị dồn vào bước đường cùng thì nó sẽ quay ra cắn lấy người muốn truy sát nó ! " Hermione vừa uống lại vừa cười, cười cho sự ngu dốt, ngốc nghếch của mình, cười vì tại sao lại không thể bảo vệ được ai, quả thật cuộc đời này của Hermione chỉ làm trò cười cho người ta, cô bóp chặt lấy bình rượu trong tay mình giờ đây mọi thứ đã khác thù của cô, hận của cô tất cả bọn họ đều phải trả giá.

[ Dramione] Vòng Tròn Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ