Chương 10 : Báo thù

111 7 2
                                    

" Con yêu, con đang làm gì thế ! " Ông Granger ngồi xuống bên cạnh đứa con gái nhỏ với mái tóc xù dày xoa đầu cô bé

" Con đang đọc sách, cha à ! Con mmuốn hỏi cha một câu được không ạ ?"

" Được chứ, Con yêu ! "

" Cha, bộ khi một phù thủy sinh ra đã định sẵn là mình cao quý rồi sao ? Còn những người như chúng ta lại được coi là " Máu bùn " " Cô bé ngây thơ hỏi

" Ồh ! Con yêu, con người khi được sinh ra ai cũng giống như ai không phân biệt sang hèn, cao quý hay không cao quý mọi người đều bình đẳng như nhau nhưng cũng có một số người lại không thích điều đó họ cho rằng họ cao quý, hơn những người khác ví dụ " như chúng ta " mặc dù thế con không cần tự ti về dòng máu của mình, con phải dũng cảm đứng lên chiến đấu chống lại cái được gọi là " phân biệt " và hơn thế nữa là một tấm lòng nhân hậu biết yêu thương quan tâm giúp đỡ mọi người nhé, ta tin rằng mai sau con sẽ là một phù thủy có thể gạch bỏ đi những định kiến giữa chúng ta và họ, Con yêu ạ ! "

" Dạ ! Con nhất định sẽ cho họ thấy ai cũng giống như ai đều có quyền được bình đằng mà không cần phải " Phân biệt " mình là thuần chủng hay Muggle " Cô bé tự tin khẳng định chắc chắn với ông

" Vậy chúng ta hứa đi cha ! " Cô bé nhỏ đưa tay ra móc ngoéo với ông

" Được ! Đã nói thì phải giữa lời nếu không sẽ trở thành cục socola bốc mùi ! " Cô bé và ông cùng đồng thanh móc ngoéo thể hiện cho những gì mà hai người đã hứa, họ vui đùa cùng nhau, yêu thương, một gia đình thật vui vẻ và hạnh phúc

Hermione nhìn thấy bản thân mình lúc nhỏ nhớ về những mảnh ký ức vụn vặn giữa cô và cha mẹ làm cô cảm rất thấy vui, rất ấm áp nhưng

" Các người là ai sao lại xông vào nhà tôi " Ông hét lên giận dữ

" Tôi là ai sao ? Một Muggle thấp kém như ông mà cũng muốn biết tên của tôi sao ? " Pansy chế nhạo ông bà,

" Cô muốn gì ở gia đình tôi ?"

" Muốn gì sao ? Haha " Pansy kiêu ngạo vuốt mái tóc xinh đẹp của cô ta cười mang rợn " Thứ tôi muốn là mạng của hai người "

" Thưa cô, tôi không biết cô là ai ? Và gia đình chúng tôi cũng không gây sự gì với cô nếu cô mà cứ như thế tôi sẽ gọi cảnh sát " Ông dùng giọng điệu bình tĩnh giải quyết nhưng không có nghĩa là ông sợ sệt bất cứ ai, để có thể bảo vệ vợ mình

" Ôi cảnh sát kìa là thứ gì nhỉ ? À tôi biết rồi là một đám phế vật hay làm trò cho người ta xem đúng không ? " Pansy vừa nói vừa miệt thị khinh bỉ khiến cho cả đám Slytherin cười phá lên, một cô gái tóc vàng lên tiếng

" Thôi nào, Pansy mày làm cho hai ông bà ấy sợ rồi đó mau mau kết thúc đi chứ nếu không người nào đó về nhìn thấy cảnh này sẽ đau khổ, gào thét giống một con chó đấy !" Cô ta dùng giọng điệu khinh bỉ, nhìn về hai người họ

" Phải rồi chứ, nếu không người nào đó sẽ phải đau khổ kêu cha ơi mẹ ơi thật là đáng thương ! " Pansy chăm chọc rồi kéo một chàng trai với mái tóc vàng khuôn mặt có chút sợ hãi

[ Dramione] Vòng Tròn Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ