Chương 3 : Đi đường cẩn thận, tôi đợi em !

140 8 0
                                    

Draco và Hermione đi tới gặp cụ Dumbledoreph, ông ấy mời hai người tới đây sắp tới là buổi tiệc giáng sinh nhưng buổi tiệc này sẽ khác với những năm trước, lần sẽ có cha mẹ của bọn họ đi theo vì sự chiến thắng của cuộc chiến cuối cùng, sự giao hảo của Phù thủy lai và phù thủy thuần chủng . Nhiệm vụ của hai người là chuẩn bị bữa tiệc ấy cho tốt.

Khi họ nghe được buổi tiệc ấy diễn ra như thế Draco khá bất ngờ vì sự giao hảo này còn Hermione cô vẫn bình thản như thể chưa có chuyện gì, bởi trên thế giới này cô đã không còn cha mẹ để tham gia bữa tiệc này, vậy cho nên cô sẽ chuẩn bị cho thật tốt để mang lại cho mọi người sự hạnh phúc nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt sẽ thấy nỗi buồn của sự cô đơn tuyệt vọng, cụ Dumbledorep biết được điều đó đã giữ cô ở lại trò chuyện để Draco rời đi, ông mời cô ngồi xuống cái trường kỉ và rót cho cô ly trà.

" Trò có chuyện gì muốn nói với ta sao ? "

" Không biết, con có thể về nhà một chuyến để ...... Thầy cũng biết đấy "

" Được thôi ! Nếu con muốn, sau khi xong nhiệm vụ của mình "

" Cảm ơn thầy " Hermione đứng dậy rời đi  nhưng khi tới cửa cụ Dumbledorep lại nói với cô

" Ta mong trò hãy chấp nhận nó, cố gắng vượt qua nó bởi phù thủy hay là Muggle họ đều có thể dũng cảm đương đầu với số phận và đứng lên đối mặt với nó."

" Cảm ơn, thầy " Hermione rời đi, Cụ Dumbledorep lại trầm ngâm thở dài " Ta mong trò đừng vì chuyện đó mà lạc lối, thế giới không thể có thêm một Voldemort "

********
3 ngày sau sẽ tới Lễ hội giáng sinh ai nấy đều tất bật chuẩn bị những bộ đồ thật xinh đẹp lộng lẫy cho dạ vũ và đặc biệt hơn cha mẹ của họ sẽ tham gia lần này, nhưng lại có cô gái lại tất bật gói ghém hành lý của mình chuẩn bị đi đâu đó, cô thu xếp xong, cùng với chiếc vali đi  xuống Đại Sảnh Đường ăn bữa sáng, Harry, Ron, Ginny đang ngồi bên dãy bàn Gryffindor thấy cô cùng với chiếc vali đang tiến về lại chỗ mình. Ginny hoài nghi hỏi :

" Chị đi đâu sao Hermy "

" Sắp tới chị sẽ về nhà một chuyến vì ngày giáng sinh cũng là ngày đó " Hermione ngồi xuống ăn bát súp của mình

" Oh ! Em thật sự xin lỗi !"

" Bồ có muốn bọn mình đi cùng không ? " Harry nói

" Không cần đâu ! Mình muốn đi một mình, cảm ơn bồ."

" Thật chứ ! Bồ có chắc không ? " Ron lên tiếng

" Thật ! Mình ổn, giờ thì tạm biệt nhé ! Hẹn gặp lại sau giáng sinh ! " Hermione chào họ rồi rời đi

" Hẹn gặp lại sau giáng sinh ! " Harry chì cười nhẹ nhưng vẫn buồn vì cô bạn mình đang phải gánh chịu nỗi đau ấy một mình. 

Bởi họ biết, 1 năm trước cái ngày mà cô nhận lá thư vào đêm giáng sinh ấy khiến Hermione gần như muốn chết đi khi cha mẹ cô đã mất, ngày ấy khi cô muốn tiến hành buổi lễ đưa tiễn họ thì bị các họ hàng cô không chấp nhận vì Hermione biết không có quyền hay tư cách gì mà để làm thế, nên kể từ ngày đó Hermione luôn mang gương mặt ảm đạm, lạnh lùng với những người xung kể cả Harry, Ron, Ginny và luôn mặc những bộ đồ u ám để nhớ rằng cô mãi là cô con gái trong bóng tối của họ. Cả ba người đứng dậy định đưa Hermione ra sân ga nhưng cô đã ngăn họ lại vì họ còn có tiết học trong buổi sáng nay. Thế là cô rời đi cùng với chiếc vali.

Khi thấy Hermione rời đi, Draco bên dãy bàn của mình cũng rời đi theo cô. Khi cô chuẩn bị lên tàu có một gì đó ở phía sau ôm chặt lấy cô không ai khác đó là hoàng tử Slytherin, anh kề sát mặt mình vào vai Hermione :

" Đi đường cẩn thận, tôi đợi em ! "

" Được " Hermione hôn nhẹ lên trán anh rồi đi lên tàu.

[ Dramione] Vòng Tròn Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ