Chương 2

81 7 2
                                    

Trước mắt Bạch Giới Tuệ đang ở một căn nhà kiểu Tây xinh đẹp, đó là phòng ở của sư phụ cô, bởi vì hoàn cảnh địa lý tốt, giá trị đánh giá trước mắt đã vượt qua một trăm triệu.

Lão nhân giấu căn nhà đi, đi theo ông ấy màn trời chiếu đất 20 năm, lúc gần đi ông ấy mới nói ra bất động sản ở một chỗ của chính mình.

Bên cạnh là một đôi vợ chồng già, một người họ Tề, một người họ Nghiêm, con trai làm việc vô cùng bận, quanh năm suốt tháng không về nhà được mấy lần, cũng không kết hôn sinh con, căn nhà Tây xinh đẹp bây giờ chỉ có hai vợ chồng già ở với nhau.

Lúc Bạch Giới Tuệ trở về đụng phải hai vợ chồng già, sau khi ăn xong nắm tay nhau đi tản bộ là thói quen thường ngày của bọn họ.

"Tiểu Bạch ăn cơm chưa?" Ông nội Tề chào hỏi từ rất xa.

Thăm hỏi ăn cơm chưa ở chỗ ông ấy không phải từ xã giao đơn thuần, là thật sự đang quan tâm Bạch Giới Tuệ có ăn cơm chưa.

Lần đầu gặp mặt Bạch Giới Tuệ không có kinh nghiệm, thành thật thừa nhận vội vàng chuyển nhà còn chưa ăn cơm, hai vợ chồng già vô cùng nhiệt tình, đầu tiên là giúp cô dọn dẹp nhà ở, sau đó đưa cô vào nhà mình, xào cho cô hai món ăn và một món canh cho cô, sau đó song song ngồi vào phía đối diện bàn ăn.

Bạch Giới Tuệ thịnh tình không thể chối từ, dưới hai ánh mắt từ ái của hai ông bà, căng da đầu ăn sạch hai món ăn và một món canh.

Hai vợ chồng già vui vẻ không khép miệng được, đáng thương dạ dày của Bạch Giới Tuệ chống đến nửa đêm không ngủ, suốt đêm bò dậy châm cứu cho mình vài châm, lúc này mới miễn cưỡng tiêu hoá được những đồ ăn đêm đó.

Từ sau lúc đó Bạch Giới Tuệ cũng không dám nói với bọn họ mình chưa ăn cơm nữa.

"Ăn rồi ạ, vừa mới ăn hai chén cơm."

Bà nội Nghiêm nhìn dáng người mảnh khảnh của cô lắc lắc đầu: "Vẫn là ăn quá ít, nhìn đứa nhỏ này gầy đến mức không ra hình người, trước đó không lâu bà tìm người đặt một con gà mái già ở nông thôn, chờ gà mái già đến bà để ông nhà hầm một nồi canh gà, bồi bổ thân thể của cháu thật tốt."

"Cháu không cần ngại, trong nhà chỉ có hai vợ chồng già này thôi, ngày thường ăn cơm đều quạnh quẽ, cháu đến nhà ăn cơm còn náo nhiệt một chút, cơm ăn càng ngon."

Ánh mắt của hai ông bà nhất thiết.

Xem ra món canh gà này là không trốn thoát.

Bạch Giới Tuệ: "Cháu không thể ăn không của hai người, ông nội Tề bà nội Nghiêm sau này có vấn đề đau đầu nhức óc đều có thể tìm cháu ạ, cháu hiểu một chút y thuật."

Hai ông bà cổ vũ nói được.

"Hai vợ chồng ông bà lớn tuổi ốm đau nhiều, sau này không thể thiếu thời gian thêm phiền cho cháu."

Từ biệt hai ông bà, Bạch Giới Tuệ về đến nhà mình.

Căn nhà Tây sư phụ để lại này là kiến trúc thời kỳ dân quốc, gạch được dùng đều là gạch dày, ánh mặt trời khó có thể chiếu vào, trong phòng đặc biệt mát mẻ.

[LIVESTREAM] TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI KHÁM BỆNH TRÊN LIVESTREAM ĐỀU MUỐI MẶTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ